Đừng bán em

17/10/2014 - 19:35

PNO - PN - Mẹ không “kế hoạch” kịp thời nên chị Xu hơn em Quân chỉ một tuổi. Cô chị Hai bốn tuổi này luôn tìm mọi cách ăn hiếp em trai. Ngày nào cha mẹ cũng nhức đầu phân giải xem hai chị em ai đúng, ai sai.

Mẹ bày rổ đồ chơi ra cho hai chị em. Dù đang mải mê chơi gấu bông nhưng thấy em Quân lấy trái banh, Xu vội vàng giành lại. Hai chị em giằng co nhau. Xu nắm tóc em lôi mạnh. May là mẹ ra kịp, nếu không em Quân đã no đòn với chị Hai. Thấy Xu nhiều lần ăn hiếp em, cô Hương hàng xóm nửa đùa, nửa thật: “Xu không thương em Quân, vậy mai cô sẽ bán em Quân cho bà ve chai”. Xu sụ mặt, phụng phịu: “Không được bán em Quân đâu. Con không cho cô Hương bán em Quân của con đâu”.

Dung ban em

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hôm sau, người mua ve chai đi qua, cô Hương chọc ghẹo thêm: “Bán em Quân đi”. Xu chạy lại ôm chặt lấy em, mếu máo: “Không cho bán em Quân của con đâu”. Xu kéo tay em đi như chạy vào nhà trốn. Chờ khi người mua ve chai đi, con mới thập thò nắm tay em ra. Mẹ nhìn con gái nhỏ, hỏi khéo: “Sao con hay la mắng, giành giật đồ chơi với em? Con không thương em là mẹ bán em đó”. Xu bịu xịu: “Con thương em mà. Mẹ đừng bán em Quân nha mẹ”. Mẹ mỉm cười, gật đầu, dặn dò: “Con phải ngoan, thương em, không được đánh em thì mẹ mới không bán em đi”. Con khẽ gật đầu.

Chiều hôm ấy, khi bày đồ chơi ra cho hai chị em chơi, mẹ lặng lẽ quan sát, thấy con không giành đồ chơi và cũng không đánh em nữa. Những lần sau, mỗi khi nghe có tiếng người mua ve chai rao ngoài cửa, con lại nhanh miệng: “Mẹ ơi! Mẹ đóng cửa lại đi. Không bán em Quân cho ve chai đâu”. Nghe những lời thơ ngây của con, mẹ thấy yêu con làm sao!

 Mẹ Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI