“Đồng minh”

25/06/2014 - 07:00

PNO - PN - Hành trang tôi mang theo trong ngày cưới, bên cạnh lời dạy dỗ của mẹ còn có những lời căn dặn của một người rất đặc biệt - chị chồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vì cùng nghề và có nhiều sở thích giống nhau nên tôi và chị chồng khá thân thiết từ khi tôi và chồng còn trong giai đoạn tìm hiểu. Chị cũng là người giới thiệu cho tôi chỗ thực tập và chỗ làm hiện tại nên từ lâu, tôi quý mến chị không chỉ vì chị sắp là chị chồng của tôi mà còn là một người chị thực sự. Thỉnh thoảng hai chị em vẫn rủ nhau đi cà phê hoặc đi mua sắm.

Trước ngày cưới một tuần, chị hẹn tôi ra quán cà phê quen thuộc. Không phải gặp nhau để “tám” trên trời dưới đất như mọi hôm, cuộc gặp lần này “hình sự” hơn. Chị muốn tâm sự chân tình về cuộc sống sắp tới khi tôi chính thức là thành viên trong gia đình chị.

“Làm dâu bây giờ không giống xưa đâu em”, bình thản, chị mở đầu bằng câu nói mà tôi đã nghe rất nhiều trước ngày cưới. Chị hiểu nỗi lo của cô gái trẻ như tôi khi sắp phải sống chung với ba mẹ và em chồng dưới một mái nhà.

“Dong minh”

Chị khuyên tôi nên cất mọi lo lắng để nhẹ nhàng về nhà chồng bắt đầu một cuộc sống mới. Chị nói, giống như khi thay đổi chỗ làm hay dọn đến ở một nơi khác, hãy xem ba mẹ, anh chị chồng cùng bà con họ hàng bên chồng là những mối quan hệ mới cần sớm thích ứng. Chị còn dặn tôi đừng quá cố gắng để tỏ ra giỏi giang, chu đáo mà hãy cứ sống thật. Vì sống với nhau cả đời chứ đâu phải ngày một ngày hai mà ra sức lấy lòng mọi người. Chị tiếc, hồi chị lấy chồng chẳng ai nói để chị biết. Giống như những nàng dâu khác mới về nhà chồng, chị thức khuya dậy sớm làm tất cả mọi việc trong nhà. Khi mệt mỏi, chẳng ai biết rằng mình đang phải ráng cố sức để vui lòng mọi người.

Đến giờ, khi đã về làm dâu được hai năm và đang mang thai đứa con đầu lòng, tôi càng thấy những lời chị nói thật đúng. Có thể ban đầu, nhà chồng sẽ cảm thấy chưa vừa ý khi tôi không phải là người thức dậy sớm nhất để lo bữa sáng cho cả nhà, hoặc không lau dọn phòng cho chú út. Nhưng dần dần mọi người cũng sẽ hiểu tôi còn có công việc và cuộc sống riêng của mình. Và tôi biết rằng, mọi người hiểu và thông cảm cho tôi cũng là nhờ chị thường tác động.

Nhà tôi không cách nhà chị bao xa nên mỗi khi rảnh, tôi lại ghé nhà chị chơi. Thỉnh thoảng chị cũng chở hai đứa cháu qua nhà bà ngoại. Mỗi lần qua, chị lại mua cho tôi hộp sữa hoặc dấm dúi vài trăm ngàn và ghé tai thì thào “ở nhà vẫn ổn chứ?”. Nếu không có chuyện thì tôi nhoẻn miệng cười, ngày nào có chuyện thì lại “bắt cóc” chị lên phòng riêng để thoải mái giãi bày. Lần nào được nói chuyện với chị, tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vì vừa có người trút bầu tâm sự, vừa được chị dạy cách ứng xử, và đôi khi tình hình cũng cải thiện đáng kể vì có chị là “đồng minh” trong nhà.

Thật chẳng có gì sai khi chị vẫn tếu táo nói rằng, tôi may mắn không chỉ vì lấy được em trai của chị mà còn được làm em gái của chị.

 HẢI ĐƯỜNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI