“Đất nước mình là đây!”

02/06/2014 - 17:54

PNO - PN - Buổi chiều, đến trường đón con trai, tôi hốt hoảng thấy Bo bước về phía mình mà tay chùi lia lịa lên đôi mắt đỏ hoe. Hỏi vì sao, Bo òa lên: “Con với Hưng chơi chung, nó gạt chân con té, không xin lỗi mà còn mắng con là thằng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hưng vừa học chung với Bo, vừa là láng giềng của nhà tôi. Hàng xóm đều biết nhà tôi gốc Hoa. Câu nói nhạy cảm của Hưng khiến tôi khó nghĩ. Hưng là một đứa bé còn học tiểu học, sao lại có ý phân biệt như thế? Có lẽ Hưng bị ảnh hưởng từ một người lớn nào đó mang suy nghĩ cực đoan, lệch lạc, ác cảm đối với người gốc Hoa chăng?

Ông ngoại tôi là người tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, di dân đến Việt Nam vào năm 1938, theo đoàn người ở làng lúc bấy giờ, rồi “bám rễ” ở đất Gia Định. Bà nội của chồng tôi là người tỉnh Giang Tô, cũng sang Việt Nam từ rất lâu, theo lời kể của chồng tôi. Hai vợ chồng tôi thuộc “thế hệ F2”, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Chúng tôi tự hào về gốc gác của mình, được ba mẹ, ông bà dạy nói tiếng Hoa, ăn theo khẩu vị người Hoa, giữ gìn những tập tục của người Hoa. Đến hai đứa con tôi cũng được dạy dỗ như vậy. Đó là tấm lòng của chúng tôi đối với bản quán, nguồn cội, như một thói quen và chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình hoặc trong cộng đồng người Hoa. Còn trong thâm tâm, chúng tôi coi mình đương nhiên là người Việt, đã sinh ra, lớn lên, được học hành, yêu đương, làm lụng, đổ mồ hôi nước mắt trên mảnh đất này. Nửa tháng qua, cả nhà tôi cũng sục sôi theo tin tức thời sự từ Biển Đông, cũng bất bình trước sự ngang ngược của chính quyền Trung Quốc.

“Dat nuoc minh la day!”

Tác giả và con trai

Tối hôm đó, trước giờ ngủ, tôi ôm con trai rủ rỉ: “Bất cứ ai kỳ thị con như vậy đều là thiếu hiểu biết. Ba mẹ sinh ra ở Việt Nam, hai chị em con cũng sinh ra ở Việt Nam, nhà cửa dòng họ mình mấy đời đều nằm trên đất Việt Nam, cả nhà mình cùng “chôn nhau cắt rốn” ở nơi này. Chính vì thế, con hãy hoàn toàn yên tâm mình là người Việt Nam, không nên mặc cảm, lấn cấn điều gì cả”.

Tôi chỉ cho con đường sẹo dài bên sườn của chồng tôi, vết tích thời anh đi bộ đội. “Nếu ba không phải là người Việt thì chính phủ mình đâu có cho phép ba làm bộ đội đi đánh giặc hả con?”, tôi phân giải. Tôi nhắc tới A Tẻn (cháu chồng tôi) năm ngoái nhập ngũ ra Trường Sa. Quân Trung Quốc làm càn, xâm phạm quần đảo Trường Sa thì A Tẻn và các anh bộ đội sẵn sàng xả thân để bảo vệ phần máu thịt thiêng liêng của đất nước.

Ánh đèn ngủ soi vào đôi mắt Bo như hai đốm lửa. Tôi động viên con tiếp tục làm con ngoan, trò giỏi. Con cũng có thể thể hiện lòng yêu nước bằng những việc nhỏ như tiết kiệm tiền, tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, quỹ người nghèo.

- Vậy ngày mai nếu các bạn và Hưng tiếp tục mắng con, con sẽ làm gì, có cần mẹ giúp gì không?

- Dạ, không cần đâu mẹ. Con sẽ nói với các bạn: “Mình là người Việt Nam. Ba mình là thương binh bộ đội Việt Nam… Mấy bạn không biết thì đừng nói!”.

 DƯƠNG THỊ THANH HOA (Q.8, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI