Con vẫn là con của mẹ

04/11/2013 - 07:50

PNO - PNO - Mẹ sinh ra trong một gia đình có “truyền thống” trọng nam, khinh nữ. Bà ngoại sinh một lúc sáu con gái, trong nỗi cố gắng đến tuyệt vọng kiếm một đứa con trai để nhà chồng công nhận vị trí dâu trưởng của mình. Thế nhưng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vì thế, ngoại và cả bầy vịt giời bị ghẻ lạnh, coi thường. Những ngày họ hàng có giỗ quảy, ông ngoại thường về nhà trong trạng thái say mèm, mắng chửi cả lũ vịt trời làm ông mất mặt với bà con, phải ngồi chiếu dưới ăn cỗ. Khi đó, bà ngoại chỉ biết ôm mẹ vào lòng, đứa con gái út gánh chịu nhiều ghét bỏ của bố mình nhất.

Con van la con cua me
 

Được sự ủng hộ của cả dòng họ, ông ngoại công khai ra ngoài tìm kiếm con trai. Cuối cùng, ông cũng "toàn thắng trở về" với một thằng bé èo uột, nhìn như cái dây khoai héo. Thằng bé ấy được không chỉ ông cố, ông ngoại mà cả bà ngoại thương yêu, chăm sóc như ông hoàng. Nó được ăn riêng mâm với người lớn, được mặc quần áo lành lặn, được các chị thay nhau cõng đi chơi, làm ngựa cưỡi theo lệnh của ông ngoại. Có lần, mẹ bị nó đè đầu để cưỡi. Lóng ngóng và yếu ớt, mẹ làm nó té lăn đùng. Thế là nó vác ngay cái xe đổ chơi bằng sắt phang vào mặt mẹ, vết sẹo dài vắt qua gò má đến giờ vẫn còn, như cái nỗi đau thân phận “con gái” không bao giờ phai.

Vì thế, khi sinh con, me chỉ mong sinh con trai. Con ra đời như một lời nhắc về cái quá khứ tủi hờn của mẹ. Mẹ hắt hủi con ngay từ khi con còn bé. Đến thời của con, người ta đã bớt trọng nam khinh nữ, nên họ hàng ai cũng ngạc nhiên khi mẹ ghét bỏ con đến thế. Mẹ xem con như một cái tội cái nợ trong nhà, dù con luôn cố gắng học giỏi, cố gắng ngoan ngoãn hết mức có thể. Con khao khát sự dịu dàng của mẹ, vòng tay ấm áp của mẹ, ánh nhìn yêu thương của mẹ. Nhưng, mẹ từ chối con tất cả những điều đó. Mẹ như tảng băng trước con. Con chỉ nhận được từ mẹ những mệnh lệnh, những yêu cầu. Thậm chí, con cảm nhận được là mẹ đang cố gắng kềm chề sự ghét bỏ của mình với con.

Con còn nhớ ngày con bị sốt xuất huyết, trong khi con nằm thiêm thiếp, mẹ vẫn dửng dưng nói với bố và bà: “Không sao đâu mà, nó sốt thôi”. Ôm con trong tay chạy đến bệnh viện, bà ngoại khóc ròng: “Trời ơi, con bé dễ thương thế này mà sao lại ghét bỏ nó”. Con lớn lên bằng tình thương yêu của bà ngoại và bố. Con chỉ nhìn thấy mẹ đúng nghĩa là mẹ từ ngày mẹ sinh ra em Nam. Mẹ mừng vui và hạnh phúc đến tột cùng. Con thấy mẹ nhẹ nhõm, dịu dàng hẳn, dù chỉ là với em Nam.

Con lớn lên, già đi trong tận cùng nỗi buồn về số phận của mình dù con đã hiểu ra và chấp nhận. Nhưng, để trở thành một người tự tin và bước đi vững vàng trong cuộc sống này, con đã phải mất đến hàng chục năm trời. Chồng con, người bạn thời thơ ấu của con, người con nuôi của mẹ, bất ngờ cũng bị mẹ ghẻ lạnh khi anh ấy quyết định xin cưới con làm vợ. Con không biết trong tình yêu đó có bao nhiêu phần trăm xót thương, bởi anh ấy từng chứng kiến những hắt hủi mẹ dành cho con từ ngày thơ ấu. Cưới nhau rồi, anh đề nghị con đi xa khỏi ba mẹ, để dần xác định được vị trí của mình trong cuộc sống, trong xã hội. Con đã nhờ anh ấy mà như được sinh ra lần nữa trong đời!

Con van la con cua me
 

Giờ con đã qua tuổi 40. Em trai con đi du học nước ngoài và không về nữa sau khi lấy một người vợ Việt kiều. Dù vậy, mẹ vẫn khăng khăng dằn mặt con: “Tài sản của bố mẹ là để dành cho Nam. Con gái không có phần!”. Dù vợ chồng con đã trải qua thời gian vất vả thuê mướn nhà cửa, nhịn ăn nhịn mặc đề gầy dựng tổ ấm, chúng con cũng nhiều lần khẳng định với mẹ là chúng con không hề tơ hào những gì mẹ dành cho em.
Bất ngờ mẹ bị tai biến. Ở tuổi 70, vượt qua được căn bệnh thì mẹ trở thành người ngu ngơ, không nói, không tự lo cho sinh hoạt hàng ngày được nữa. Vợ chồng con bán nhà, về mua căn nhà sát nhà ba mẹ để tiện chăm sóc mẹ.

Hai năm qua, từng miếng ăn, giấc ngủ, chuyện tắm rửa, đi lại của mẹ đều do bàn tay con. Em Nam ở xa chỉ có thể gọi điện về thăm mỗi cuối tuần. Mẹ dù trong cơn bệnh vẫn ngóng chờ em hàng ngày. Nhiều lần thấy mẹ gào thét những khi con không hiểu đúng ý mẹ muốn, chồng con lại ôm con vào lòng an ủi. Nhưng với con, những điều đó giờ không còn là gánh nặng nữa. Chiều nay, khi ngồi dưới ghế thấp lau từng ngón chân cho mẹ vừa tắm xong, bất chợt con nhìn lên, thấy mắt mẹ đang nhìn con đăm đăm. Rồi hai dòng nước mắt chảy ra.

Con không biết vì sao mẹ khóc, nhưng thoáng trong đầu con xuất hiện một suy nghĩ: phải chăng ông trời sắp đặt thế, để mẹ dựa vào con trong tuổi xế chiều này? Để mẹ nhận ra, dù là con gái nhưng con vẫn là con của mẹ…
 


THANH NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI