Menu

Con muốn nuôi thú cưng

07:19 21/05/2016

pno
Trong cơn tức giận, tôi mang hai con chuột vứt ra đường. Không ngờ các cháu khóc lóc, bỏ ăn, thậm chí không chịu đi học.

Trong gia đình tôi, mấy năm nay có một cuộc đấu tranh vô cùng quyết liệt: cả hai đứa con đều muốn được nuôi “một con gì đó”, cụ thể là con chó. Chúng mê chó như phát cuồng. Hễ thấy con chó nào là chúng nhào tới, ôm, hôn hít. Tôi không muốn nuôi chó vì cực, ngày nhỏ tôi từng nuôi chó và khi chó chết, tôi đau khổ, khóc lóc hàng tháng trời. Tôi tuyên bố không nuôi con chó nào hết.

Không thuyết phục được tôi về chuyện nuôi chó với lý do nhà chật, không có thời gian chăm sóc, các con xin nuôi những con nho nhỏ như chuột bạch, chim… Nhưng tôi vẫn cương quyết từ chối. Điều quan trọng là bố của các cháu lại đứng về cùng phe mà năn nỉ, thuyết phục tôi.

Cách đây hai ngày, tôi thấy ba bố con có gì đó rất bí mật, giấu giấu giếm giếm. Đặc biệt là các cháu đòi tự dọn phòng. Tôi sinh nghi nên kiểm tra và phát hiện các cháu mang về hai con hamster nhỏ với bộ chuồng trại rất đẹp. Tôi tức giận vì các cháu không nghe lời, nhất là có sự tiếp tay của bố chúng. Theo tôi, chuột nào cũng là chuột, không sạch sẽ dễ gây bệnh tật. Trong cơn tức giận, tôi mang hai con chuột vứt ra đường. Không ngờ các cháu khóc lóc, bỏ ăn, thậm chí không chịu đi học. Con trai tôi còn hét lên: "Sao mẹ ác thế?".

Có phải là tôi ác, tôi vô cảm như con tôi kết luận? Tôi phải làm sao để mọi người hiểu rằng tôi không muốn cho chúng nuôi là vì sự sạch sẽ, ngăn nắp trong nhà? Cũng không muốn chúng phải trải qua cảm giác buồn khổ như tôi khi vật nuôi chết? Làm sao để hòa giải với con sau việc này?

Thanh Hà

(Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình, TP.HCM)

Con muon nuoi thu cung
Ảnh minh họa - Shutterstock

Không nên gieo mầm ác vào con trẻ

Tôi thật sự không hiểu tại sao chị có thể mang hai con thú nhỏ mà các con đang yêu thương vứt ra đường. Lời thật mất lòng, các con chị nói chị “vô cảm” là hoàn toàn chính xác. Dù có tự ái đến đâu, chị cũng nên nhìn nhận lại mình. Có như thế chị mới sửa được lỗi của mình và được các con thông cảm. Trẻ thích nuôi một con thú, là mầm yêu thương đang phát triển trong con trẻ, chúng muốn chăm sóc, lo lắng, quan tâm cho một sinh vật sống.

Chị không nuôi dưỡng cho điều tốt đẹp đó mà lại nhẫn tâm đem vứt, đẩy những con thú bé nhỏ vào chỗ chết, nghĩa là chị đang gieo mầm “ác” cho các con. Chị đang làm gương cho các con, để sau này, có lúc chúng có thể hành xử như vậy với người và con vật khác. Hãy sửa chữa sai lầm bằng cách nhận lỗi với các con, nhận rằng chị đã nóng giận, đã không đúng. Hãy tìm mọi cách xóa đi ký ức buồn này cho con trẻ, nếu không, tôi sợ là chúng sẽ giữ kỷ niệm buồn này đến suốt đời.

Mỹ Nhi (Châu Văn Liêm, Q.5)

Đừng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Những lo lắng của chị là đúng. Tôi cũng không chấp nhận nuôi một con vật nào trong nhà. Trẻ nay thích, mai bỏ bê, cuối cùng mình lãnh đủ với những đam mê nhất thời của chúng. Tôi từng mắc vào cảnh “bỏ thì thương, vương thì tội” khi cho phép con nuôi một con chó. Lúc đầu mới mẻ thì chúng yêu thích, chăm chút. Chừng chán, chúng bỏ cho mình tôi tắm rửa, cho ăn, dọn dẹp vệ sinh. Bực hết chỗ nói. Tôi phải tìm mãi mới ra người để trút “cục nợ” và tuyên bố ngoài mấy "con hai chân, hai tay" đàng hoàng thì không có con nào bước vào nhà nữa.

Các con chị cũng có lỗi là đã làm việc trái ý chị, không có sự đồng ý của chị. Chồng chị còn dở hơn khi tiếp tay cho trẻ làm những việc chưa có ý kiến đồng thuận của chị. Việc này có thể gây ra thói quen, cách sống xấu sau này. Chị nên họp gia đình lại để cùng nhìn ra cái đúng, cái sai của mỗi người. Hãy thể hiện một chút áy náy vì chị đã mang vứt hai con chuột, nhưng cũng phải yêu cầu các con và chồng nhìn ra lỗi của mình. Đặc biệt với chồng, chị nên trò chuyện nhiều hơn để thống nhất trong cách dạy dỗ, giáo dục con. Đừng có “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như vậy sẽ tác độ ng rất xấu lên trẻ về lâu dài. 

Hoàng Anh (Nguyễn Thượng Hiền, Q.3)