Con đi thi, cha mẹ hồi hộp

05/06/2013 - 17:24

PNO - PN - Gần đến ngày thi tốt nghiệp cấp III, con nhắc lại “thỏa thuận” mẹ đã hứa trước đó: sẽ không đi đâu, không nhận việc gì trong mấy ngày đầu tháng Sáu, ngày thi của con.

Tất nhiên mẹ vẫn nhớ, tâm lý chuẩn bị đó không chỉ riêng con mà nhiều người thân quen cũng nhắc nhở mẹ, từ những lời hỏi thăm, động viên cho đến các buổi họp phụ huynh ở trường, khi cô chủ nhiệm trao đổi, dặn dò cha mẹ học sinh đủ thứ. Công việc của mẹ vốn hay đi nên mẹ phải sắp xếp trước sao cho quãng thời gian đó hoàn toàn dành cho con, dù ngày thường con vẫn tự đi học bằng chiếc xe 50 phân khối. Mấy ngày thi, mẹ quyết định đưa đón con. Làm sao biết sẽ như thế nào trong mấy ngày thi ấy, đường phố đông đúc, xe cộ phức tạp…

Con di thi, cha me hoi hop

Phụ huynh đội nắng chờ con tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Mẹ thấy mình cứ loay hoay, lo lắng, nghĩ ngợi đủ thứ. Nhưng, mẹ không chỉ một mình mà còn có một người nữa cũng cùng tâm trạng, là người đã “giành phần” với mẹ trong việc đưa đón con ngay từ ngày thi đầu tiên, đó chính là ba con. Con được miễn hoàn toàn các việc vặt trong nhà, nhà không có người giúp việc nên mẹ đảm nhận hết. Mấy ngày thi, tuyệt đối con không được ăn bên ngoài, vì ba mẹ lo lỡ đâu con bị sự cố gì đó về thực phẩm không an toàn. Mẹ, cho dù không “mê tín” nhưng vẫn ôn lại cái thời mẹ còn nhỏ, cũng mùa tốt nghiệp như con bây giờ, khi đi thi bà ngoại không cho mẹ ăn trứng (sợ bị không điểm), không cho ăn đậu phộng - tức là lạc theo tiếng Bắc (sợ làm bài bị lạc đề)… Con bật cười khoe, hôm lớp con tổ chức liên hoan cuối năm, cô giáo có cho cả lớp ăn chè đậu đỏ rồi. Mẹ dù không hề tin nhưng cũng âm thầm chọn thực đơn chấm phá vài thứ đậu, dù gì thì con ăn cũng… ngon và bổ, còn chuyện đậu hay không là do sức học của con thôi.

Con được nhắc đi ngủ sớm, ba cũng phải lo về nghỉ sớm, bỏ hết những công việc, những cuộc hẹn buổi tối, để sáng hôm sau cha con có thể dậy sớm, bảo đảm không trễ giờ vào thi. Tất cả bút viết, giấy tờ liên quan con bày sẵn ra bàn, ba nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến nỗi con phải… than là con nhớ rồi, không quên gì đâu, ba đừng lo. Ba đưa ra những “điều lệnh” khiến cả hai mẹ con đều buồn cười: “con không được để cho bị bệnh!”, “con không được mất ngủ!”, “con không được mệt, sẽ gây mất tập trung!”…

Con vừa vào trường thi, canh đến lúc phát đề xong là ba đã vội vào mạng để tìm thông tin về đề. Vẫn biết con đủ sức làm bài thi, cô chủ nhiệm khẳng định con thuộc tốp giỏi của lớp, hy vọng sẽ đạt điểm cao, mẹ cũng nhiều lần được hãnh diện với bảng điểm, giấy khen, phần thưởng của con… nhưng sao mẹ vẫn lo, vẫn hồi hộp chờ mỗi lần con thi ra được ba đưa về đến nhà, chờ được nhìn thấy gương mặt con sẽ tươi roi rói nụ cười, sẽ có câu vui vẻ con nói con làm được hết, đề thi dễ lắm mẹ à. Mẹ cũng vào mạng “search” (tìm) gợi ý đáp án của các trang giáo dục, mẹ chờ con xem và so sánh rồi tự chấm con đã đúng được bao nhiêu phần. Sau mỗi buổi thi là một buổi sơ kết, phân tích, góp ý, rút kinh nghiệm cho lần kế tiếp. Dường như cả mẹ và ba còn hồi hộp, căng thẳng hơn con. Nhớ lúc nghe con hồn nhiên phát biểu: con đi thi mà như là VIP, có bao nhiêu người hỏi thăm, nhất là được ba mẹ lo lắng cho từng li từng tí như vầy, chắc con sẽ… thi hoài quá. Con yêu ạ, ba mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con qua mọi kỳ thi lớn nhỏ, quan trọng dù nhiều hay ít của cuộc đời con!

 Nguyễn Thu Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI