Menu

Con bạn cư xử thô lỗ? Đó có thể chính là lỗi của bạn đấy!

06:30 16/12/2016

pno
Chúng ta đang trở nên hoang tưởng về việc phải theo kịp các ông bố bà mẹ khác mà chẳng bao giờ thành thật chia sẻ về những khó khăn khi làm cha mẹ hay về sự phát triển chẳng mấy ấn tượng thật sự của con mình.

Tôi là một nhân viên lễ tân cho một nhà hàng và đây là trải nghiệm bữa sáng muộn gần đây của tôi:

- Tôi: Bàn ba người đúng không ạ?

- Phụ huynh: Đợi chúng tôi một chút. Con yêu, con muốn ăn gì cho bữa sáng nào? Con muốn ăn trứng không? Con có muốn ăn ở đây không?

- Đứa bé mới chập chững biết đi: DAK!

- Phụ huynh: À, được thôi con yêu. Xin lỗi, bé muốn ăn bánh kếp. Ở đây không có bánh kếp phải không? Thế thì chúng tôi phải về thôi.

Thế là tôi bật cười, họ chắc hẳn đang đùa đúng không?

Nhưng không. Họ nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là đang bối rối và có chút giận dữ.

- Đứa bé: BAAA!

- Phụ huynh: Xin lỗi, bé thật sự muốn ăn bánh kếp. Chúng tôi phải đi thôi. Nhưng chúng tôi sẽ quay lại sau.

Có hai điều ngay lập tức bật ra trong đầu tôi:

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng DAK! tức là bánh kếp. Đó là câu đứa bé nói lúc đầu. Thế thì BAA nghĩa là sao? À, có thể đó là chỉ món trứng lòng đào. Nhà hàng chúng tôi có món đó, vậy nên hai vị nên ở lại.

Hoặc có thể đứa bé 14 tháng tuổi này chẳng nói gì cả. Cũng có thể thế lắm, đúng không?

Thứ hai, làm ơn đừng quay lại đây. Theo tôi thì các vị đang thất bại thảm hại trong việc làm cha mẹ và có thể còn gây ảnh hưởng xấu tới các bậc cha mẹ khác nữa. Từ khi nào mà những đứa con mới chập chững biết đi của chúng ta lại bắt đầu quyết định việc chúng ta ăn cái gì cho bữa sáng nhỉ?

Thật sự thì tôi không nên nói như vậy. Con tôi cũng luôn quyết định việc bữa sáng ăn gì. Thường là bánh nướng xốp với kem phô mai, bởi vì đó là những thứ thường xuyên được trữ trong tủ lạnh nhà tôi.

Nhưng chúng tôi không ăn sáng ở ngoài bao giờ. Con trai tôi 15 tháng tuổi và đang chập chững tập đi. Bé luôn muốn đi khắp nơi và hay vứt đồ đạc linh tinh. Bé rất thích gây tiếng động lớn trong phòng và ném đồ qua vai, như thể bé không biết dùng chúng thế nào vậy.

Những điều ấy hoàn toàn tuyệt vời đối với tôi và cũng hoàn toàn bình thường đối với một đứa trẻ ở tuổi của bé. Đó là lý do tại sao tôi không cố bó buộc bé phải ngồi vào một cái ghế cao trong cả nửa giờ ở ngoài hàng.

Con ban cu xu tho lo? Do co the chinh la loi cua ban day!

Đó chỉ là chọn lựa của riêng tôi thôi.

Nhưng tôi lạc đề mất rồi. Quay lại chuyện những vị phụ huynh đặc biệt này và đứa trẻ sành ăn của họ. Đứa bé rõ ràng đang quyết định việc bữa sáng họ sẽ ăn gì. Như vậy không tốt chút nào.

Đó là lý do tại sao rất nhiều đứa trẻ chúng ta thấy hiện nay thật là hư đốn và tại sao tương lai của nền văn minh mà chúng ta biết gần như là hỏng rồi.

Tôi nghĩ rằng tất cả các bậc phụ huynh phải lấy lại được vị trí cách đây chục năm hoặc nếu không, trẻ nhỏ sẽ nắm mọi quyền lực mất.

Khi tôi viết những dòng này thì đứa trẻ xinh đẹp và hoàn hảo của tôi đang liếm sàn nhà. Ồ, giờ thì bé đang xem xem mình có thể cho cả bàn chân vừa vào miệng không kìa. Thế nên bạn có nghĩ rằng để một đứa trẻ non nớt quyết định xem bữa sáng chúng ta sẽ ăn gì là hợp lý không? Không. Không hề.

Về chuyện chúng ta đánh mất quyền cha mẹ của mình, tôi đoán rằng bởi vì chúng ta quá ám ảnh với “các mốc” mà người ta đặt ra cho trẻ ở tuổi này tuổi kia và nếu trẻ nhỏ có thể làm được thế thì chúng ta lại luôn thúc chúng nhiều hơn nữa, hơn cả khả năng của trẻ. Và chúng ta thì cứ tin những chuyện nhảm nhí thế.

Bằng chứng là, đứa con 13 tháng tuổi của bạn không hề nghiên cứu thực đơn chút nào mà bé chỉ đang đoán xem bé có thể nhét bao nhiêu thức ăn vừa vào miệng mình thôi. Chuyện đó là bình thường.

Điều không bình thường ở đây là cho rằng bé đang làm gì đó không phải thế. Bạn thấy đấy, bạn đang nghĩ rằng đứa con bé nhỏ của mình ở thời điểm này cũng phải thông minh như bạn vậy.

Bạn chắc hẳn chẳng bao giờ nghe thấy các bậc cha mẹ khác khoe chuyện con họ thích nhét tã bẩn vào miệng, hay có đam mê tuyệt vời với những chiếc dép đúng không? Rõ ràng là nó thật tầm thường, kỳ lạ và chẳng lấy gì làm ấn tượng.

Vậy nên tốt hơn là kể chuyện đứa bé đã làm chủ được ngôn ngữ cử chỉ để truyền đạt tất cả những gì bé muốn như thế nào, có thể chọn câu chuyện yêu thích nào trước khi đi ngủ và làm sao để nói câu “vỗ tay nào” bằng tiếng Tây Ban Nha. Đúng không?

Con ban cu xu tho lo? Do co the chinh la loi cua ban day!

Sai. Lại bắt đầu vòng luẩn quẩn. Chúng ta đang trở nên hoang tưởng về việc phải theo kịp các ông bố bà mẹ khác và những đứa con siêu tài năng của họ mà chẳng bao giờ thành thật chia sẻ về những khó khăn khi làm cha mẹ hay về sự phát triển chẳng mấy ấn tượng thật sự của con mình.

Chúng ta chỉ luôn muốn theo kịp kiểu ấy, tôi muốn nói rằng có phải bạn nghĩ rằng mình không thể là cha mẹ tốt nếu con tôi không theo kịp những đứa trẻ ấy đúng không? Chúng ta tốt hơn nên để con tự phát triển thay vì cứ thúc trẻ làm những điều trẻ không thể.

Và cuối cùng lại có chuyện trẻ quyết định xem chúng ta sẽ ăn sáng ở đâu.

Nguyên nhân là như vậy đó.

Con bạn không biết nói “bánh kếp” – chẳng sao cả. Và cha mẹ như bạn phải quyết định sẽ ăn sáng với gì cũng là điều bình thường nốt. Hãy thôi không xem con bạn như thể Steve Job tiếp theo và bắt đầu coi bé như một con thú nhỏ cần được rèn giũa và chỉ bảo đi thôi.

Thảo Thanh