Chớm mưa…

28/04/2014 - 06:50

PNO - PNO - Tôi thích mưa lắm. Lúc còn bé trốn đi tắm mưa, rồi lầm lũi trở về, áo quần sũng nước, đôi mắt sũng nước, sưng mọng. Mẹ hỏi, trốn ánh nhìn bằng một câu hồn nhiên, con trượt chân ngã bên đường, mưa chảy vào mắt, cay xè...

Cảm giác như cái ôm của mẹ vẫn còn tươi rói. Người mẹ ướt hết, thấm bớt nước từ người tôi và hút bớt chút lạnh thâm tím cả môi mềm. Tôi vẫn nhớ như in giọt nước mắt của mẹ rớt ấm nóng trên đầu.

Chom mua…


Ngày đó, mẹ là người rắn rỏi, chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc. Thế mà… cứ mỗi lần nhìn tôi lâu một chút, mắt mẹ lại ướt nhèm. Rồi như sực tỉnh, mẹ đưa tay quệt ngang, cười cười: “Cha nó, nhà mọt hết rồi, bụi chi mà nhiều rứa”. Lúc đó tôi mừng rơn, còn lấy cây sào chọc lên sàn gỗ cho bụi rớt nhiều hơn. Giờ thì thấy tê tái lòng, thời thơ trẻ, sao mà hồn nhiên và vô tâm đến thế. Ngay giọt nước mắt của người mình yêu thương nhất cũng lấy cho được. Lại nhớ đến lời nhỏ bạn: Ví mà đổi lấy thời gian được - Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Tao chẳng biết nói gì hơn nữa, vì nỗi mất mát là quá lớn. Mong thời gian sẽ mang mày về lại.

Bỗng thấy cay xè sống mũi. Tôi đánh rơi mình đâu đó trên chặng đường dài. Lang thang nhặt lại, chỉ thấy nỗi cô đơn. Một tiếng mẹ gọi hoài, khản cả cổ rồi mà vẫn rơi vào thinh không…

NGÔ THÚY NGA
 

Từ khóa mẹmùa mưa
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI