Cho cả cuộc đời

07/11/2014 - 19:40

PNO - PN - Ngày giấy báo điểm đại học gửi tới nhà cũng là ngày chị tôi tự thú với ba má là đã lỡ mang thai. Ba má tôi đặt nhiều hy vọng nơi con cái cho nên nỗi buồn thi rớt dù rất nặng nề, nhưng so với tin chị có bầu còn kinh khủng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau cơn chết điếng, ba má tôi bắn tiếng cho nhà bên kia biết để cùng bàn bạc sao cho hợp tình hợp lý nhất, nhưng họ đã lắc đầu từ chối nhận giọt máu trong bụng chị tôi là cháu nội, lại còn nói chị là đồ con gái hư.

Chị tôi rơi vào lặng câm. Cả nhà tôi buồn tủi, uất ức, nhục nhã... Rồi cũng qua. Ba má tôi quyết định “con dại có cháu ngoại bồng”. Sợ buồn đau trách móc sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của chị, rồi ảnh hưởng đến đứa nhỏ, ba má tôi đổi buồn làm vui để dìu dắt con gái mình vượt qua chín tháng dài thai nghén.

Chị tôi sinh con trai. Có lẽ điều kỳ diệu nhất trên đời là tình mẫu tử. Đứa bé vừa lọt lòng thì chị nở nụ cười sau chín tháng trời nín lặng. Nhận ra đứa bé không chỉ là kết quả của sự nông nổi mà còn có thể là động lực để chị cố gắng hơn, ba má khuyên chị ôn thi. “Con còn một tương lai rất dài, và là tương lai con của con nữa”, ba má tôi nói vậy. Chị tôi vừa khóc vừa lục tìm lại sách vở. Năm đó tôi học lớp mười hai trường chuyên, trở thành gia sư cho chị.

Cho ca cuoc doi

Hai chị em cùng vào đại học, ba má vui, tôi vui, chị thì sợ hãi. Việc quay lại trường học đối với chị như bước vào một thế giới quá xa cách. Suốt năm thứ nhất, chị luôn phải mặc áo khoác gài nút kín mít để che giấu bầu ngực căng sữa. Hàng ngày tôi chở chị đi học và đóng vai tài xế cau có để những anh chàng sinh viên không dám đi theo nhằm giúp chị… yên thân.

Cho tới năm thứ ba, chị mới thôi mặc cảm, bắt đầu cởi mở trò chuyện vui vẻ với mọi người. Ba má tôi mong chị gặp ai đó để có thể có một khởi đầu mới, nhưng chị lắc đầu.

Chị em tôi ra trường, đi làm. Lúc vết thương trong lòng chị như đã lên da non thì bỗng nhà bên kia xuất hiện, chẳng những họ xin nhận cháu nội mà còn xin đón cả con dâu về.

Nghe phong thanh là nhà họ thèm có một đứa cháu đích tôn nhưng cho tới nay vẫn toàn là cháu gái. Ba má tôi thở dài, tưởng người ta hối hận vì ngày xưa cạn nghĩ cho nên bây giờ thương yêu bù đắp, chứ với lý do này thì càng thêm tổn thương.

Ai cũng tưởng má tôi hài lòng vì dù sao con gái mình cũng đã được chấp nhận, và hơn nữa là thằng cu con sẽ được có đầy đủ mẹ cha và hai bên nội ngoại. Nhưng má ngậm ngùi lắc đầu, quan trọng là người mà chị tôi sẽ sống chung suốt đời. Suốt sáu năm ròng không một lần dám lên tiếng, làm sao yên tâm được nếu con gái mình chọn một kẻ như vậy cho cả cuộc đời dài.

Tôi đang yêu. Người đang yêu thì dễ tha thứ. Nhưng tôi đồng ý với má. Vấn đề không phải là tha thứ hay không.

Cả nhà phập phồng chờ đợi quyết định của chị tôi.

 Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI