Menu

Cho ba mẹ chút thời gian...

19:45 24/11/2014

pno
PN - Con hay cằn nhằn: “Mẹ cứ ra ngân hàng làm cái thẻ ATM, con chuyển tiền cho mẹ dễ dàng hơn…”. Con nói thế nào mẹ cũng từ chối, với lý do đã lớn tuổi, không biết xài mấy cái thứ rắc rối đó.
edf40wrjww2tblPage:Content

Thật lòng, chuyện làm thẻ ATM, chuyện thao tác rút tiền không khó với mẹ. Tuy tuổi đã hơn 60, nhưng mẹ vẫn dùng được máy vi tính, vẫn biết gửi email, thậm chí còn biết chơi cả Facebook. Mẹ từ chối chỉ vì một lý do: nếu không có thẻ ATM, mỗi tháng ít nhất con phải chạy về gặp ba mẹ một lần để “phát lương”.

Ba mẹ chỉ mình con. Nhà mình khá rộng. Sau khi con lập gia đình, ba mẹ rất muốn vợ chồng con ở chung, nhưng con khăng khăng không đồng ý, lấy lý do là nhà ở ngoại thành, vợ chồng con đi làm vất vả đường xa. Thế là, từ đó ba mẹ lâm vào cảnh cô quạnh triền miên. Hai vợ chồng già cứ lủi thủi đi ra đi vào. Ba con thì giết thời gian với cái ti vi, với mảnh vườn nho nhỏ. Mẹ thì chỉ biết đọc sách, đọc báo, nuôi vài con chó làm bạn cho khuây khỏa. Ngôi nhà thiếu con vắng lặng đến phát sợ. Ba mẹ thèm lắm cái cảnh con chở cả gia đình về thăm dịp cuối tuần. Tiếng vợ chồng con nói chuyện, tiếng bi bô của thằng cháu nội đùa giỡn… làm căn nhà sống động hẳn. Thế nhưng, cái cảnh ấy hiếm có lắm. Mỗi tháng về một lần, mà hai vợ chồng con toàn ngồi chưa nóng chỗ đã vội đi.

Cho ba me chut thoi gian...

Biết con nghỉ làm vào ngày Chủ nhật, nhiều lần mẹ gọi điện, bảo con chở vợ con về chơi. Nhà mình có sẵn vườn tược, không khí trong lành, mẹ nấu mấy món ngon đãi cả nhà, xem như vợ chồng con đi picnic cuối tuần. Nhưng mẹ rủ mười lần thì con mới về được một lần. Nhiều lúc nhớ con, nhớ cháu quá, ba mẹ lại lách cách đi xe buýt hơn 20 cây số lên thăm con. Nhưng dạo này ba sức khỏe yếu, không đi được xe buýt, nên mẹ muốn đi thăm con cũng chẳng có cách nào.

Mẹ không trách con. Công bằng mà nói, con thật hiếu thảo. Con lo cho ba mẹ một cuộc sống vật chất đầy đủ. Tiền con đưa, ba mẹ xài dư dả. Đồ đạc, tiện nghi trong nhà con sắm sửa cho ba mẹ không thiếu thứ gì. Mẹ biết, công việc kinh doanh của con vất vả, ít có thời gian rảnh rỗi. Nhưng con trai ơi, cái ba mẹ cần không phải là tiền mà là chút thời gian của con để được thường xuyên gặp gỡ con, dâu, cháu nội. Có gì nhiều nhặn đâu, mỗi tuần một buổi chiều Chủ nhật thôi, con đưa vợ con về thăm ba mẹ, cả nhà cùng ăn một bữa cơm… Chỉ mất một chút thời gian, con đổi lấy được niềm vui tuổi xế chiều của ba mẹ.

 Như Hòa