Menu

Chia con

14:13 09/01/2014

pno
PN - Chiều muộn, tôi đi đón con. Chỉ còn con tôi và vài bạn đứng đợi ba mẹ trong khuôn viên trường. Thấy con buồn, tôi nghĩ chắc do mẹ đến trễ. Đi một quãng, con tôi lên tiếng sau lưng mẹ: “Hôm nay lớp Bin chia tay với một bạn mẹ ạ!”. Tôi hỏi lý do, con nói gọn lỏn: “Ba mẹ bạn ly hôn”. Tôi giật mình: “Ly hôn là gì?”. Con trả lời: “Là hai người bố mẹ chia tay, bỏ nhau. Bạn T. theo bố về quê, không học ở Sài Gòn nữa. Em bạn T. mới 4 tuổi ở lại Sài Gòn với mẹ. Ăn liên hoan xong, bạn T. chào cả lớp rồi lấy một phần KFC mang về cho em bạn ấy. Hai anh em sắp chia tay nhau mà, cũng gọi là ly hôn hả mẹ?”.
edf40wrjww2tblPage:Content

“Sao các con biết ba mẹ bạn ly hôn?”. “Dạ, bạn T. tâm sự với bạn L., dặn đừng nói với ai, nhưng L. đã kể cho mấy bạn khác. Mấy bạn này hỏi cô chủ nhiệm, cô mới nói cho cả lớp biết và dặn: “Các con phải học giỏi, phải ngoan để ba mẹ vui lòng, yêu nhau và yêu các con thì sẽ không ly hôn”. Câu chuyện của con trai đang học lớp 4 khiến tôi chùng lòng.

Lát sau, con trai tôi lên tiếng: “Lỡ ba mẹ mà ly hôn, Bin không biết chọn ở với ai. Ở với mẹ thì sợ ba buồn. Chắc Bin chọn anh Hai mẹ ạ, vì Bin ngủ cùng giường với anh Hai quen rồi”. Tay lái tôi loạng choạng, bảo ba mẹ và các con sẽ luôn ở bên nhau.

Một lát, con lại hỏi: “Mẹ ơi, thế nhà nào có một con làm sao chia? Hay là hai người ba mẹ phải tiếp tục ở chung nhà để có thêm một em bé nữa rồi mới ly hôn, chia mỗi người một đứa?”. Tôi vừa muốn khóc lại vừa bật cười vì lời lẽ của con.

Chia con

* * *

Cuộc gặp mặt cuối năm của các bà mẹ trong nhóm bạn thân thuộc nhiều lứa tuổi của tôi bỗng chùng xuống khi tôi kể lại câu chuyện “chia con”. Mọi người ai cũng xót xa cho những đứa bé. Vài bà sụt sịt, người khác lại lén chùi nước mắt.

Rồi câu chuyện của mọi người xoay quanh chủ đề vợ chồng có thể chịu đựng nhau vì con được không, nên đợi con lớn rồi hãy ly hôn hay “đóng kịch” chung sống vì con…

Chị Hân, thoạt đầu không tham gia câu chuyện, giữa một quãng lặng, chị bỗng thổ lộ: “Có một chuyện mình muốn giấu các bạn, mà giờ, chỗ bạn bè thân tình, thôi nhân đây mình cũng kể cho các bạn luôn: Vợ chồng mình ly thân vài năm rồi, chỉ là vì con mà thỏa thuận không ra tòa mà thôi”. Các bà bạn nhìn chị Hân rồi lại nhìn nhau, thật khó tin chuyện cặp đôi một thời dường như là “mẫu” của tình yêu và hạnh phúc mà bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Đẹp đôi, tương xứng cả hình thức lẫn trình độ, đều là sếp của hai công ty lớn, thu nhập khá, có một con trai 14 tuổi… tưởng như họ chẳng còn gì may mắn, đủ đầy hơn. “Một số mâu thuẫn xảy ra trong đời sống vợ chồng mình. Anh ấy đi suốt, ít ngó ngàng đến vợ con, dù vẫn lo đầy đủ vật chất cho gia đình. Dần dần tình cảm vợ chồng phai nhạt. Rồi một lần mình gặp anh ấy tay trong tay với một cô gái trẻ. Anh ấy cũng không chối đã lạc lòng. Mình khó tha thứ nên cả hai thỏa thuận cứ sống ly thân thế, vì con. Khi nào thằng bé lớn hơn rồi tính tiếp, cho con đỡ sốc. Mạnh ai nấy sống. Thỉnh thoảng anh ấy không về nhà ban đêm, hình như ở lại nhà cô bồ. Nhưng anh ấy rất thương con, chăm sóc nó hơn trước. Vợ chồng mình vẫn đối đãi lịch sự với nhau như hai người bạn, anh em. Có nhiều lần anh ấy bệnh, nằm mọp ở nhà, mình phải đưa đi bác sĩ hoặc cạo gió. Hóa ra, ai cũng cô đơn các bạn ạ, cả thằng con. Nó lầm lì ít nói, mình cứ tưởng nó bước vào tuổi dậy thì nên trầm tính, cho đến một hôm mình đang ăn sáng cùng con, nó ngập ngừng nói: “Ba mẹ không còn yêu nhau nữa thì ly hôn đi, đừng vì con mà phải sống chung như thế này. Con buồn lắm”, rồi nó quay mặt đi, mắt chớp chớp” - chị Hân vội chùi nước mắt.

- Mình… cũng có chuyện này. Suýt nữa vợ chồng mình ly hôn - Lời chị Lam bất ngờ, gây rung chấn không nhỏ. Lại trời trời, xuýt xoa. “Mình và chồng sứt mẻ tình cảm vì ảnh quá ghen, nhiều lần xúc phạm khiến mình tổn thương nặng nề. Chúng mình quyết định ly hôn, đơn đã ký, nộp tòa. Cả hai thỏa thuận tách ra sống riêng trong thời gian chờ tòa xử, ảnh sẽ chuyển ra căn hộ chung cư sống với con trai lớn, mình nuôi con gái nhỏ. Không thể quên được ngày “ra riêng”. Đồ đạc ngổn ngang chờ xe tải đến chuyển đi. Hai đứa bé, một 13, một bảy tuổi cứ bịn rịn bên nhau. Thằng anh nói với con em: “Em ở với mẹ, anh cũng muốn ở với mẹ và em nhưng anh phải theo ba vì không có ai bên ba, ba buồn. Em giữ hộp đồ chơi này đi, anh không cần chia đâu. Khi nào anh lớn, anh sẽ đến trường đón em”. Con em dúi vào tay anh con thỏ bông: “Anh mang theo con thỏ của em đi, khi nào nhớ em thì anh lấy ra ôm nha”… Ôi trời ơi, chỉ nhìn cảnh đó, nghe lời con trẻ mà mình khóc òa, quay sang chồng thấy ảnh cũng quay đi, vai run bần bật... Sau đó tụi mình lên tòa rút đơn.

 LINH ĐAN