Menu

Chị yêu

11:13 19/07/2015

pno
PN - Chị nhắn tin, giọng điệu gấp gáp “ghé quán X gấp gấp, nếu không là chị chết đó”. Không hiểu sao cái tin nhắn mấy chữ đó làm tôi mắc cười. Chạy vội đến quán, xa xa thấy chị ngồi bình an, tóc nhuộm màu mới, mắt môi lấp lánh.

Chị nói rằng mình đang yêu. Yêu anh thợ sửa xe ngay đầu hẻm nhà mới, chị vừa dọn đến được vài tháng. Bao năm nay, sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, chị đi tìm, tìm mãi cho ra người quân tử. Anh ấy hay lắm nghen, hứa đâu chính xác đó, hướng dẫn tư vấn rất rõ ràng, không lập lờ như mấy nơi khác. Tận tình và chu đáo với khách hàng lắm. Tự nhiên chị ghiền xe hư để đến sửa mỗi ngày. Chị muốn ngắm mãi cái vai rộng rộng đó lui cui làm việc. Chị ước mình lọt thỏm trong cái nhìn cương nghị đó. Ảnh nghèo lắm em ơi, thuê cái nhà nhỏ xíu để sống, nuôi ba mẹ và mấy đứa em đang đi học. Nhưng, chị có cần tiền bạc chi đâu. Chị chỉ cần tìm người tri âm.

Chi yeu

Đàn bà từng tuổi này mà yêu, là yêu thảng thốt, yêu giật mình. Bao nhiêu năm, chị lầm lũi sống. Thỉnh thoảng dăm ba người bạn ghé qua, hỏi thăm vài câu qua loa, rồi phóng nhanh đi. Rớt lại mấy tiếng cười mỏi mệt theo năm tháng. Nhìn chị đang nói cười kể chuyện yêu kia, thấy khác lạ quá. Lạ so với những lúc tôi qua nhà, thấy chị hờ hững ngồi đọc sách. Sách với chị là niềm vui duy nhất, là nơi để chị bám víu trông chờ cho hết ngày hết tháng. Sách là nơi cho chị gửi gắm tâm tư của mình.

Có những ngày chị tất tả tìm tôi, dúi vào tay cuốn sách, van nài “đọc đi, đọc đi” mà giọng như sắp ngất, sự đồng cảm san sẻ hiếm hoi đến thế. Xưa, chị ly hôn sau khi đọc xong một cuốn sách. Xưa, chị quyết định tự đến bệnh viện, tự sinh con, quyết định làm mẹ đơn thân sau khi đọc xong một cuốn sách. Và giờ, chị yêu. Có cuốn sách nào quyết định chuyện yêu này?

Không có. Không có. Chẳng có sách nào xui khiến chị yêu ở tuổi này. Mà lòng chị bảo. Trái tim bảo chị rằng, nếu không giữ con người này lại, bên mình, chị sẽ ân hận một đời. Tình yêu, đôi khi là một cái gì đó khó nói bằng những ngôn từ tầm thường. Anh ấy là một người bình thường. Anh ấy không biết Garcia Marquez là ai. Anh ấy chưa bao giờ nghe nói đến Trăm năm cô đơn.

Nhưng, anh ấy hiểu được sự cô đơn của chị. Xe chỉ cần thay nhớt, anh ấy vặn lại luôn cho chị kính chiếu hậu, xiết lại mấy con ốc, thay miếng đệm cao su chống chân, thay nhớt cho thắng xe. Dặn dò chị cẩn thận kẻo chân chống xe dễ làm hư móng chân. Dặn dò chị bơm xe thường xuyên. Khách hàng ai ai cũng khen ông chủ uy tín, hứa đâu là đúng đó. Đó là người chị cần - người nhất ngôn.

“Cuối năm nay chị sẽ cưới”, chị nói chắc nịch, nghe như đang reo vui. Chẳng biết cuộc tình đó sẽ đi đến đâu. Nhưng làm chị vui, chị trẻ trung, chị yêu đời đến thế đã thấy tình yêu đó diệu kỳ rồi. Sẽ thôi những ngày loay hoay một mình trong bếp, rồi trông con về, rồi chờ bạn bè ghé. Sẽ thôi những ngày khóc cười cùng một nhân vật nào đó trong sách, rồi nằm mơ ngỡ nhân vật đó là mình.

Cũng sẽ thôi những ngày Tết hai mẹ con dắt nhau đi chơi, đi như chạy trốn những đầm ấm sum vầy. Đàn bà nào cũng thấy mình cô đơn, đôi khi thấy thèm có người ngồi ăn bữa cơm do mình nấu rồi bày biện ra, đôi khi chỉ thèm có tiếng đàn ông, cho nhà bớt đơn lẻ, đôi khi chỉ thèm mùi đàn ông, để bước ra đường thôi những lời đòng đưa vướng víu.

Về được với nhau âu cũng là duyên trời. Có người cả đời, đôi khi chỉ để chờ tìm ra một người, cho có đôi có cặp.

 ĐOÀN TÂM