Cháu hét lên "Ông không phải là bố tôi!" và từ đó đến nay, không nói gì với tôi nữa

30/09/2016 - 14:30

PNO - Cháu nhìn tôi hét lên: “Ông không phải bố tôi, chẳng có bố nào kỳ cục như ông” và bỏ chạy. Tối ấy, cháu về nhà và từ đó đến nay, không nói năng gì với ai.

Tôi tình cờ đọc được một bài báo viết về những điều chứng tỏ mình là cha mẹ tốt. Đọc xong tôi rất buồn. Vì những điều nêu ra trong ấy, tôi hoàn toàn không có. Chẳng hạn như việc dành nhiều thời gian cho con, tôi không thể thực hiện được.

Tôi công tác tại Vũng Tàu, tối thứ Sáu mới về nhà. Hai ngày cuối tuần luôn bận rộn. Hôm thì gặp gỡ bạn bè, lúc thì dọn dẹp nhà cửa. Còn hai đứa bé, hai ngày đó đi học bao nhiêu thứ, việc đưa đón vợ tôi đã thuê bác xe ôm đầu hẻm.

Càng ngày, tôi thấy khoảng cách giữa tôi và các con càng lớn, đặc biệt là với cậu con trai đang học lớp 10. Hôm nào cả nhà đông đủ ăn cơm, cháu lầm lì không nói gì, ăn nhanh và vào phòng ngay.

Lễ 2/9 vừa rồi tôi được nghỉ trọn vẹn ba ngày, các cháu cũng nghỉ học thêm. Vợ tôi đề nghị cả nhà đi chơi, thuê một nơi có thể cắm trại và nướng thịt. Sáng hôm ấy vợ tôi đi chợ mua thức ăn, loay hoay tẩm ướp.

Lúc cả nhà ra xe chuẩn bị đi thì cậu con trai cương quyết không đi. Lý do: có hẹn với bạn. Tôi giận dữ vì kế hoạch đã lên từ trước, khi có mặt cháu, nhưng cháu không hề ý kiến gì. Tôi buộc cháu hủy hẹn với bạn và đi cùng gia đình, cháu nhất định không đồng ý, vì như vậy là không giữ uy tín.

Hai cha con giằng co một hồi, tôi nóng nảy nên cho cháu một tát tai. Cháu nhìn tôi hét lên: “Ông không phải bố tôi, chẳng có bố nào kỳ cục như ông” và bỏ chạy. Tối ấy cháu về nhà và từ đó đến nay, không nói năng gì với ai. Tôi muốn làm lành với con, muốn nói chuyện với con, nhưng không biết phải thế nào. Rất mong ý kiến chuyên gia.

Minh Triết (Q.12, TP.HCM)

Chau het len

Anh Minh Triết thân mến, Có lẽ anh đang rất buồn vì câu nói của cháu, nhưng thật may là anh không giận cháu, vì anh hiểu trách nhiệm làm cha của mình chưa trọn vẹn nên con mới phản ứng như vậy. Anh đã muốn làm lành với cháu và điều này rất nên làm sớm, có lẽ cháu cũng đang áy náy, sợ bố giận mà cũng không biết nói với anh thế nào.

Nếu anh mở lời nói sớm với con, cháu sẽ cảm kích lắm, anh sẽ ghi điểm từ đây trong vai trò làm cha. Không bao giờ là quá muộn để chăm sóc con cái chu đáo hơn, phải không anh?

Bao năm qua, do điều kiện công việc, anh đã rất ít thời gian trò chuyện, vui chơi cùng các con. Tuy cuối tuần anh về, nhưng lại để công việc, bạn bè kéo mình đi. Các cháu bận đi học, việc đưa đón lại giao cho bác xe ôm, điều này thật tiếc.

Anh có thể sắp xếp lại thời gian của bản thân để có thời gian riêng cho các con. Trong tuần anh nên thường xuyên điện thoại về hỏi thăm bài vở từng cháu. Cuối tuần anh có thể dành thời gian đưa đón con đi học để trên đường đi có cơ hội trò chuyện với con. Buổi tối cuối tuần anh có thể xem bài vở trong tuần giúp con học bài, động viên con, điều này cũng phần nào đỡ đần bớt việc cho vợ anh có thời gian nghỉ ngơi, mình chị ấy với hai đứa con trong một tuần không có anh cũng khá vất vả.

Còn việc làm lành giữa hai cha con, anh thực hiện càng sớm càng tốt. Anh có thể vào phòng riêng của cháu hoặc rủ cháu ra quán cà phê và mở lời bằng cách nói “xin lỗi con, cha chưa phải người cha tốt, nhưng cha rất yêu các con”. Khi cha mẹ chịu xin lỗi con cái một cách chân thành thì mọi giận hờn ương bướng của con sẽ dễ dàng tiêu tan.

Cháu nói câu trách bố cũng là trong cơn bực tức mà buột miệng, cũng có thể là do dồn nén lâu ngày, bức xúc vì cha không quan tâm đến mình. Cháu đang lớp 10, cháu coi trọng lời hứa với bạn bè là đúng.

Cha mẹ trách con sao khi gia đình thống nhất đi chơi con không nói gì thì cũng cần xem lại xem bình thường cháu có hay trao đổi với cha mẹ không, có thể do cha mẹ không hỏi con ngày đó con có kế hoạch gì không, nên cháu đã không có cơ hội nói, hoặc không muốn nói.

Đây cũng là điều các bậc cha mẹ cần rút kinh nghiệm, con chúng ta đã lớn, mỗi khi bàn kế hoạch gì chung cho cả nhà, chúng ta nên hỏi ý kiến con cái, vừa thể hiện sự tôn trọng con, vừa giúp cả nhà dễ đồng thuận, đến lúc thực hiện sẽ suôn sẻ hơn.

Thêm một lưu ý nữa, con đang bước vào tuổi trưởng thành, rất kỵ việc bị cha mẹ đánh, nhất là trước mặt người thứ ba. May mắn là cháu bỏ đi nhưng tối đó đã quay về. Có trường hợp trẻ đã bỏ nhà đi luôn vì cho là bố mẹ xúc phạm, xấu hổ không muốn/ không dám quay về nữa.

Rất mong anh kiềm chế cảm xúc tiêu cực mỗi khi gần con để thời gian ít ỏi của anh bên các con mang lại niềm vui cho cả cha và con. Các con cần chất lượng thời gian và thái độ vui vẻ, sự tôn trọng anh dành cho chúng hơn là ở bên con nhiều mà la mắng. Chúc anh làm người cha đủ tốt với con, anh nhé!

Chuyên viên tâm lý Phạm Thị Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI