Menu

Cha mẹ thường xuyên hôn con giúp bé an yên lớn khôn

06:46 16/06/2016

pno
Mẹ hiểu nụ hôn không chỉ có thể xoa dịu những vết thương ngoài da mà còn nuôi dưỡng tâm hồn để con biết yêu người và yêu đời hơn.

Mẹ nhớ lần đầu tiên nhận ra điều kỳ diệu của nụ hôn là lúc con trai chập chững tập đi. Có lẽ lúc đó do quá háo hức được khám phá mọi thứ xung quanh mà con vấp té. Lần ngã đó không nặng nhưng con òa khóc nức nở. Mẹ cuống quýt ôm lấy con, nhè nhẹ xoa đầu gối giúp con bớt đau. Nhưng dù dỗ dành thế nào con vẫn không chịu nín.

Trong lúc rối bời, mẹ chẳng biết làm sao nên nói đại: “Hay là mẹ hôn lên đây nhé? Bảo đảm con sẽ hết đau liền”. Nói xong, mẹ hôn nhẹ vào đầu gối con bị trầy đỏ. Thật bất ngờ, kết quả vượt xa sự mong đợi của mẹ, con lập tức im bặt, nở nụ cười rất tươi rồi đứng dậy, tiếp tục bước. Những bước đi lắc lư.

Kể từ hôm đó, nụ hôn trở thành liều thuốc thần kỳ của hai mẹ con. Bởi không chỉ những lúc con đau mà những khi mệt mỏi, mẹ cũng cần vài nụ hôn thơm mùi da thịt của con để tiếp thêm năng lượng cho mình.

Mẹ nhớ hồi con năm tuổi, do ham chơi nên bị trượt chân ngã xuống ghế. Lúc đỡ con ngồi dậy, mẹ phát hiện trán con rướm máu và từ từ sưng to như quả chanh. Lo con bị tụ máu bầm nên mẹ ẵm con đến bệnh viện. Trên đường đi con rất ngoan, vậy mà vừa thấy áo trắng của bác sĩ đã khóc toáng lên, nhất quyết không cho khám. Nói sao con cũng không chịu ngồi yên nên mẹ phải giữ chặt con lại để bác sĩ dễ làm việc. Nhưng hành động đó chỉ càng làm con hoảng loạn và vùng vẫy mạnh hơn.

Cha me thuong xuyen hon con giup be an yen lon khon
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Bó tay trước sự bướng bỉnh của con, mẹ buông ra hỏi: “Bây giờ mẹ phải làm sao thì con mới chịu ngồi im cho bác sĩ khám?”. Thấy mẹ giận, con rụt rè nói: “Thì mẹ hôn con đi. Mẹ hôn con mười cái thì con mới hết sợ được”. Bác sĩ đang nhíu mày cũng phải bật cười trước câu trả lời… thực tế của con. Sau khi nhận đúng mười cái hôn, tuy vẫn còn thút thít nhưng con đồng ý cho bác sĩ xem cục u trên trán.

Từ nhỏ, mỗi khi ban ngày con chơi vui quá hay cười nhiều quá thì đến đêm con sẽ khóc. Đến bây giờ đã học lớp 2, con vẫn vậy, vẫn khóc đêm nếu ban ngày con quá vui. Mỗi lần như thế, trong vô thức con đều đưa hai tay lên như muốn được bố mẹ ôm vào lòng. Mới đầu vì chưa hiểu ý nên dù bố mẹ có dỗ dành cỡ nào con vẫn khóc.

Không đủ kiên nhẫn để dỗ con ngủ lại, bố bực quá gắt lên thì con choàng thức, hai mắt mở to không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tưởng vậy là ổn, nào ngờ chưa đầy hai giây sau, con lại khóc ư ử như chó con. Mẹ thấy thương quá nên cúi xuống hôn lên hai má bầu bĩnh của con. Và hình như đã như “dò đúng đài”, hai tay con choàng ôm lấy mẹ, nín khóc, ngủ một mạch tới sáng. Bố thấy vậy lần sau cũng thử bắt chước. Chỉ vài giây sau khi được bố hôn, con yên tâm say ngủ.

Có lần, nhìn thấy mẹ hôn con tạm biệt trước khi vào lớp, có người nói rằng việc này chỉ khiến con yếu đuối và nhõng nhẽo. Mẹ nghe vậy chỉ cười vì với mẹ con mình, chuyện trao nhau một nụ hôn trước khi chia tay là cách thể hiện tình thương rất bình thường. Mẹ tin rằng, con vẫn sẽ lớn, vẫn sẽ trưởng thành không chỉ với vẻ ngoài mạnh mẽ mà còn mang một trái tim ấm áp, tình cảm. Mẹ hiểu nụ hôn không chỉ có thể xoa dịu những vết thương ngoài da mà còn nuôi dưỡng tâm hồn để con biết yêu người và yêu đời hơn.

Bút Nam