Cha đang học làm mẹ

05/12/2014 - 16:54

PNO - PN - Cha con mình đang trải qua những ngày tháng khó khăn, khi cuộc sống không còn sự hiện hữu của mẹ. Hụt hẫng, chới với. Với cha, còn là cảm giác bất lực chứng kiến sự thay đổi ở con: từ một cậu bé vui vẻ, hồn nhiên, hoạt...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mọi thứ đảo lộn sau cơn đột quỵ của mẹ. Cha ngồi điểm lại, mười bốn năm qua mẹ là người luôn bên cạnh, gần gũi con nhất, trong khi cha chỉ tròn vai người đàn ông trụ cột, lo sinh kế nên hiếm khi “để mắt” nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nếp sinh hoạt của con. Thành thử, mẹ đi rồi, cha bỗng nhiên vụng về, loay hoay, lúng túng không biết phải làm gì trong ứng xử, “tiếp cận” con. Nhưng khó mấy cũng phải ráng vượt. Khởi đầu, cha gạt bớt công việc để có thời gian nhiều hơn bên con.

Tiếp đến, cha nấu những món ăn con thích, khéo léo hỏi han chuyện học hành, sở thích, những mối quan hệ giữa con với bạn bè… “Hỏi gì mà nhiều vậy?” - con gắt lên hoặc im lặng không đáp. Món cánh gà chiên con thích, món canh khoai nấu tôm cha cực nhọc, hì hụi chế biến suốt buổi chiều; cuối cùng, con gạt qua một bên, ngồi ăn cơm không với nước mắm. Lắm lúc, cha nổi nóng, muốn ép con trả lời, hoặc bắt con ăn hết khẩu phần; để rồi, cha kịp giật mình, nhận ra: vậy là sai cách, sẽ đẩy con thêm xa…

Cha dang hoc lam me

Từ nay, vị trí của mẹ sẽ có cha đảm nhiệm. Tấm hình hạnh phúc của gia đình được con - Nguyễn Hà Anh Kiệt lưu giữ cẩn thận

Những lần con nuốt không trôi thức ăn do cha nấu, cha chỉ còn biết đi mua một bát phở, tô mì giúp con qua cơn đói. Vài lần như vậy, cha để ý thấy con ăn hết những bát phở, tô mì có mùi vị quen, mua ở quán quen - nơi mẹ thường đến đó mua cho con. Con yêu cầu cha giữ nguyên trạng từng vật dụng trong căn phòng của mẹ, từ chiếc kéo dành cho việc may vá đến mấy cuốn tạp chí mẹ hay đọc lúc rảnh rang đặt trên góc tủ. Căn phòng ấy, là nơi con thường thả mình “nghỉ mệt” mỗi khi người không khỏe, con tin, ở đó luôn có mẹ vỗ về. Dường như hơi ấm của mẹ vẫn còn đó, tiếp thêm cho con năng lượng sống.

Với cha, đây là điểm sáng, là tín hiệu vui mừng. Cha nhận ra phải chuyển sang cách khác mới mong tiếp cận được con: gợi lại những kỷ niệm trong con về mẹ - chiếc cầu nối cho sự đồng thuận giữa cha con mình. Cha tin đây là cách nhanh nhất mở cửa bước vào trái tim con. Một lần đưa con đi siêu thị, bất giác con bật lên: “Lần nào mẹ cũng ghé khu vực bán trái cây trước rồi mới sang mấy khu vực kia”. Lúc chuẩn bị ra về, con lại kéo tay cha: “Hễ đi siêu thị là mẹ mua các thứ về chế biến món bắp xào cho con”. Cha mở cờ trong bụng, vờ vịt: “Nhưng cha không biết nấu. Hồi đó mẹ con nấu món này ra sao?”. “Con biết. Con sẽ cùng nấu với cha, như từng cùng làm bếp với mẹ”. Vậy là, cha con mình bắt tay vào việc.

Suốt hai năm cha con mình cùng cố gắng, thành quả: con mở lòng nhiều hơn, không còn những chiều tối ngồi thừ bên di ảnh mẹ. Cha biết, con - cậu bé tình cảm, tươi tắn, linh hoạt của năm xưa đã trở về. Cha đã tìm thấy con… Rồi đây, cuộc sống phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng cha tin, cha con mình sẽ vượt qua tất cả; bởi một lý do: cha vẫn đang từng ngày học-làm-một-người-mẹ thương yêu, dìu đỡ con - như những ngày con còn có mẹ.

NGUYỄN THANH HÀ 

(Q.8, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI