Menu

Bước đi sai lầm?

06:30 18/07/2014

pno
PNO - Lúc ông bà quyết định bán cả cơ ngơi để theo con gái vào Sài Gòn sinh sống, nhiều người quen đã phản đối. Dù gì, ở quê, nhà ông bà khá giả, nhà cửa rộng rãi, lương hưu đủ để hai vợ chồng già sống thoải mái. Bạn bè khuyên ông bà cứ để căn nhà lại, cho thuê hoặc nhờ người trông nom, vào ở với con một thời gian xem thế nào rồi tính tiếp.
edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng một phần vì thương con, phần vì muốn có chút vốn lận lưng ở nơi đất khách nên ông bà quyết bán luôn…

Con gái lớn của ông bà làm tiếp viên hàng không, lấy một ông Việt kiều lớn hơn gần hai chục tuổi. Mới mang thai nên con gái muốn đón bố mẹ vào để đỡ đần chuyện sinh nở. Ông bà nghĩ đơn giản, con cần giúp đỡ thì mình vào ở với con, có thiệt đằng nào. Vả lại, hai đứa út cũng đang học trong ấy, trước sau gì, cả nhà cùng đoàn tụ.

Buoc di sai lam?
 

Thời gian đầu, ông bà sống khá thoải mái vì chưa bận bịu gì. Nhưng khi hai đứa cháu sinh đôi ra đời thì mọi chuyện đảo lộn hoàn toàn. Vợ chồng con gái sinh xong là khoán thẳng con luôn cho ông bà. Ông bà phải quán xuyến hết mọi việc của ngôi nhà rộng thênh thang, lại thêm hai đứa cháu nhỏ nên bận vô cùng. Tối tối, vợ chồng con gái đóng cửa phòng ngủ yên giấc thì ở dưới nhà, ông bà vật lộn với bỉm, sữa, cho cháu ăn, ru cháu ngủ. Có hôm, hai đứa quấy khóc cả đêm khiến ông bà lao đao vì mất ngủ. Có lúc, cháu khóc ngặt nghẽo đòi bú mẹ, bà bế cháu lên phòng cho con gái nhưng con dấm dẳng: “Lần sau, mẹ cứ cho nó bú bình, chồng con không thích thế”, bà cũng không biết làm sao…

Công việc hàng ngày của ông bà đều đều nối nhau, bà đi chợ, ông giữ cháu, ông dọn nhà, bà nấu ăn. Hai người lọ mọ từ sáng đến tối cũng không hết việc, không làm sao xoay xở kịp với hai đứa bé. Thỉnh thoảng, ông nhớ đến bàn cờ tướng cùng mấy ông hàng xóm, bà nhớ lớp học dưỡng sinh với mấy bà bạn. Nhưng hoàn cảnh bây giờ không thay đổi được, thôi đành, chịu khó nuôi cháu lớn rồi tính tiếp…

Khi hai đứa nhỏ vừa tròn ba tuổi, bố mẹ nó quyết định sẽ đưa đi nhà trẻ. Ông bà nghĩ vậy là thảnh thơi, qua được thời kỳ “nuôi con mọn”. Được vài tháng, con gái lại thủ thỉ: “Giờ cháu đi học rồi, bố mẹ cũng rảnh rang, ở đây trung tâm ồn ào, con tính mua cho bố mẹ một căn chung cư ở ngoại ô cho thoải mái”. Ông bà nghe vậy cũng thấy hợp lý bởi thỉnh thoảng, con rể tổ chức tiệc mời khách ở nhà, hai người như thành người thừa, ở riêng có lẽ thoải mái hơn Có điều con tính, tiền mua chung cư chia đôi, vợ chồng con gái một nửa, ông bà một nửa. Vậy là, bao nhiêu vốn liếng bán nhà ở quê, ông bà dồn vào mua nhà mới khi tuổi đã quá lục tuần…

Buoc di sai lam?

Ảnh: Trần Duy

Cuộc sống ở chung cư chẳng mấy thoải mái như ông bà vẫn nghĩ. Bà bị chứng sợ thang máy mà nhà ở tận tầng 12, mỗi lần đi lên đi xuống rất bất tiện. Thêm nữa, căn hộ nhỏ, ra vào đóng kín cửa khiến ông bà ngột ngạt không quen, cả ngày chẳng biết làm gì ngoài việc coi tivi, hàng xóm ít khi thấy mặt. Con cháu thì hàng tháng trời mới ghé qua một lần và cũng không quan tâm xem ông bà sống ra sao. Sống không bạn bè, không họ hàng khiến ông bà nhớ quê da diết …

Giờ ông bà muốn trở về quê làm lại từ đầu nhưng liệu có quá muộn? Phải chăng hai người đã đi một bước sai khi tuổi đã xế chiều…


HẢI LÂM