Bánh Trung thu của ngoại

08/09/2014 - 12:25

PNO - PNO - Tôi không thích ăn bánh Trung thu vì nó rất ngọt. Tôi cũng đã qua rồi cái lứa tuổi háo hức chờ đón Trung thu, chơi lồng đèn hay phá cỗ đêm rằm. Đối với tôi, hình ảnh Tết Trung thu trong ký ức là cái bánh Trung thu của ngoại,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Xóm nhà ngoại tôi nghèo, heo hút, xa phố xá ồn ào, được bao quanh bởi cánh đồng lúa, lũy tre và một con sông lớn. Từ nhà tôi về ngoại có 2 con đường. Nếu đi bằng đường nhựa thì tầm mười hai, mười ba cây số. Nếu làm siêng đi bộ hoặc đi xe đạp, tắt qua ngọn núi Mò O thì khoảng bốn, năm cây số.

Hồi đó tụi tôi có hẳn 1 kỳ nghỉ hè dài 3 tháng nguyên vẹn chứ không ngắn như bây giờ. Nghỉ hè năm đó ba tôi đồng ý cho tôi về nhà ngoại chơi. Trước khi đi mẹ tôi dặn “Chơi khoảng hai tuần thì ông ngoại chở cháu về để chuẩn bị sách vở nhập học”. Ông ngoại tôi đồng ý. Tôi như được bay trên mây. Ông ngoại chở tôi đi xe đạp qua ngọn núi Mò O. Đối với tôi lúc đó, cánh đồng bao la, con sông trong vắt bên cạnh đàn bò thong thả gặm cỏ, ngọn núi cao cao cùng những sim sim, dú dẻ trên đường đi là cả một thế giới kỳ diệu.

Banh Trung thu cua ngoai

Tôi ở nhà ngoại được ít lâu thì một hôm thấy mẹ tôi cỡi xe đạp về, mặt giận dữ: “Sao đã nói chơi 2 tuần rồi về chuẩn bị học mà ba má không chở nó về”. Lúc đó bà ngoại tôi đang dở tay làm bánh. Tôi không hiểu đó là bánh gì nên hỏi ngoại đây có phải là bánh Trung thu không, ngoại tôi ừ. Đó là loại bánh bằng nếp trộn lẫn với đậu đen nguyên hạt pha với gừng, bên ngoài thoa 1 lớp bột cho khỏi dính tay. Ngoại lấy dao cắt từng khoanh từng khoanh xếp ngay thẳng vào quả. Ngoại nói để ngoại làm xong ngoại cho ăn. Tôi mừng thầm, năm nay mình được ăn bánh Trung thu sớm.

Thấy mẹ tôi la lối, ngoại cứ chắp tay mà kêu mô Phật. Ngoại nói còn hơn hai tuần nữa mới tới ngày khai giảng, ngoại tính để cho tôi chơi Trung thu với ngoại rồi chở về. Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, cứ lôi tôi lên xe đạp dắt bộ ra tới đầu ngõ rồi chở tôi một mạch về nhà. Ngoại đứng nhìn theo chảy nước mắt.

Trưa hôm Trung thu, tụi tôi đang cặm cụi làm cho xong mấy chiếc lồng đèn ở hiên nhà thằng Như. Hồi đó chúng tôi tự mua giấy màu, bột về làm hồ dán. Đứa vót tre, đứa dán giấy, đứa lấy thép khoanh tròn lại làm chỗ cắm đèn cầy. Ngoại thấy tôi ngồi trong đám thì tới cầm đưa tôi cái bịch bánh. Tôi bảo “A, có bánh Trung thu đây rồi”. “Thôi ngoại về”. Tôi thấy ngoại đi thẳng ra đường về chứ không ghé nhà tôi. Tối đó mẹ tôi hỏi bánh đâu ra, tôi nói bánh Trung thu ngoại đem lên cho con. Mẹ tôi cười “Bánh cốm đậu đen chứ bánh Trung thu gì”. Nói rồi mẹ tôi bỏ đi, tôi chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy mắt mẹ hình như khóc. Sau này tôi mới biết, mẹ tôi lấy chồng nhưng nhất cử nhất động đều phải làm theo lời của ba và bà nội. Trong nhà mẹ tôi không có quyền gì, hôm về chở tôi ở nhà ngoại cũng là theo lệnh của ba.

Tối hôm đó, trăng sáng vằng vặc, tụi tôi đốt đèn đi từ nhà lên sân đội. Bọn con nít trong xóm đùa giỡn rồi được bác trưởng thôn kêu lên phát bánh. Tôi cùng bọn trẻ con ôm bịch bánh về nhà phá cỗ cùng với mấy cái bánh Trung thu của ngoại.

Mấy bữa nay tôi nghe lũ cháu râm ran chuẩn bị đầu lân, thước bảng, quạt mo…để múa lân cho ngày Trung thu sắp đến. Hôm qua chồng tôi mang về 1 hộp bánh Trung thu. Nhìn hộp bánh Trung thu bắt mắt, chỉ có 4 cái bánh mà giá mấy trăm ngàn, vậy mà tôi nuốt không trôi. Tôi nhớ kỷ niệm năm nào… Ngoại tôi cũng đã quá già để ngồi làm bánh Trung thu cho tôi. Chiếc bánh cốm đậu đen của ngoại nay đã đi vào dĩ vãng như một ký ức đẹp của một thời thơ ấu.

HUYỀN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI