Bà chị 'quê mùa'

23/04/2015 - 16:24

PNO - PN - Học hết lớp 4, chị nghỉ học, bươn chải đủ việc để mưu sinh. Khi lớn tuổi, không lập gia đình, chị tình nguyện về giúp việc nhà cho em. Em chồng con đề huề, công việc ổn định… Dường như khoảng cách giữa chị và em ngày càng rộng ra.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày đầu tuần, chị tất tả trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, đầu tóc rối bời, hết chạy lên lại chạy xuống cầu thang, khi thì lấy vớ, khi lấy áo khoác, mũ, kính… cho ba đứa cháu. Em đủng đỉnh váy áo, có tài xế riêng đưa đón. Những ngày cuối tuần, vợ chồng em thường đây đó du lịch, nghỉ mát, còn chị quạnh quẽ trong căn nhà rộng thênh thang, không bóng người.

Bao nhiêu năm ở thành phố với em là bấy nhiêu năm chị quẩn quanh trong góc nhà. Em đi khắp nơi, riêng chị chỉ rành đường từ nhà đến chợ. Ba mẹ không còn, anh em mỗi người một phương, gia đình em là nơi duy nhất để chị nương tựa.

Quần áo, giày dép của chị là những món đồ cũ của em. Lần nào ngồi lựa mớ đồ cũ, chị cũng cười vui vẻ. Bởi, với chị đó là đồ “xịn”. Chị không biết xài son phấn, mỹ phẩm. Em hay bảo chị “quê mùa” nên tiệc tùng chẳng mấy khi có bóng chị. Mỗi lần bạn bè em đến chơi nhà, em dặn đi dặn lại chị “bớt miệng”.

Ba chi 'que mua'

Vì chị gặp ai cũng hay hỏi thăm tẩn mẩn, từ chuyện hoàn cảnh, gia đình đến con cái… Đôi khi vui miệng, chị lại nói cả chuyện trong nhà. Nhiều lần em càu nhàu, trách chị. Em luôn dặn chị phải dè chừng trong từng lời ăn tiếng nói. Sợ làm mất lòng bạn em nên lần nào nhà có tiệc, chị cũng lui cui trong bếp. Khi khách khứa về là lúc chị vùi vào đống chén bát.

Cả tuần nay, thằng Út bị bệnh, sốt, ho liên tục. Em đi đến bác sĩ tư hết khám lại lấy thuốc nhưng cháu vẫn ho khùng khục. Chị xót cháu, lẳng lặng lên sân thượng, hái một nắm lá tần đâm đâm, giã giã rồi giấu giấu, diếm diếm đem cho cháu uống. Chị sợ em phản ứng. Em chỉ tin vào thuốc Tây và bác sĩ chứ chẳng bao giờ nghe theo phương pháp dân gian.

Còn nhớ khi em mới sinh con trai đầu lòng, chị vừa quạt lò than, em đã gào lên, bắt chị bưng ra ngay khỏi phòng. Rồi khi con em được một tuổi, chẳng biết em dạy cháu theo cách gì nhưng nửa đêm con khóc, em không chịu dỗ. Chị sốt ruột xuống ẵm, em nằng nặc đuổi chị lên lầu. Em bảo chị đừng đụng vào cháu, sau này làm “hỏng” cuộc đời nó như chị. Những khi dạy con, em hay lấy chị ra làm gương xấu. Em bảo các cháu nếu không chịu học hành sau này cuộc sống sẽ như chị… Chị nghe từng lời chì chiết của em mà rớt nước mắt.

Chẳng nhớ hết bao nhiêu lần, chị làm việc nhà không vừa ý, em một hai dọa thuê người giúp việc. Chị lại sợ mình trở thành người thừa trong nhà em. Nhiều lần biết em không cố ý nặng lời với chị, chỉ là nóng giận trong chốc lát, nhưng không hiểu sao nước mắt chị vẫn rơi. Làm sao để em hiểu được nỗi lòng của chị để không bao giờ chị phải nghe em nặng nhẹ?

 NGUYỄN SƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI