Áo hoa

05/02/2014 - 21:36

PNO - PNO - Nơi tôi lớn lên là vùng bưng biền ven con sông nhỏ, với ruộng lúa, rẫy cà. Xen lẫn là vườn cây trái trĩu quả lúc vào mùa nhờ phù sa bồi đắp theo con nước lớn ròng. Tuy không đói ăn và luôn đủ mặc, nhưng ở miền đất đen...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ao hoa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Riêng ngày Tết, thì … rợp trời áo hoa xuân! Bởi mỗi năm chỉ có một lần được may bộ quần áo Tết, nên việc chọn vải để may là cực kỳ quan trọng. Khi mùa màng đã thu hoạch và bán được tiền, thì các bà mẹ mới dẫn con mình ra chợ mua vải. Tôi nhớ ngày xưa rất thích những bông hoa nhỏ li ti. Còn Ngọ, cô bạn thân của tôi lại mê hình thú, riêng nhỏ Thảo chỉ chọn vải có các hình vuông tròn đủ màu sắc đan xen.

Năm đó chúng tôi cùng xấp xỉ mười bốn, mười lăm, Ngọ bỗng đề nghị: “Năm nay may áo Tết giống nhau để tụi mình cùng mặc đi chơi chung”. Ý Ngọ vừa đưa ra, cả nhóm… rồi lan truyền cả xóm cùng hưởng ứng. Tụi tôi giữ bí mật với người lớn, sợ không được cho phép thì sẽ không thực hiện được dự định rất tâm đắc của mình. Nên giao hẹn với nhau Ngọ sẽ đi mua vải trước, đưa cho tụi tôi coi để nhớ. Khi nào được má dẫn đi mua vải, đứa nào cũng phải cương quyết chọn cùng loại vải hoa ấy.

Vì mỗi đứa một ý thích, nên nhao nhao dặn dò Ngọ đủ thứ màu sắc, đủ loại hoa văn. Ngọ cứ gật đầu…đồng ý tất! Bởi không đồng ý thì cũng đâu có yên với tụi tôi. Rồi một buổi trưa má Ngọ vắng nhà, Ngọ rỉ tai kêu tụi tôi đến, mở tủ lôi xấp vải ra…Loá mắt với tấm vải hoa mới, tụi tôi chỉ lo ghi nhớ để tới khi được má dẫn đi chợ mua cho đúng màu hoa. Chẳng đứa nào còn lưu tâm tới chuyện các hoa văn, màu sắc ấy có giống như lời dặn dò của mình hay không nữa.

Còn nhớ, lúc má dẫn tôi đi mua vải, thấy tôi cương quyết chọn tấm vải ấy, má nhỏ nhẹ thuyết phục tôi đổi tấm khác. Tội nghiệp cô bán vải, lôi ra đủ thứ loại hoa văn, màu sắc để dụ tôi, mà tôi vẫn lắc đầu. Má tôi đành nhượng bộ. Khi đo cắt vải, cô bán vải nói như để an ủi má tôi: “Năm nay em bán vải hoa màu này đắt lắm chị, mới đi lấy thêm cây nữa hồi chiều hôm qua đó”.

Ao hoa

Khỏi phải nói đêm 30 năm ấy chúng tôi háo hức, hồi hộp đến cỡ nào. Sáng mùng Một Tết, cả xóm tôi, trừ bọn con trai, còn tất cả con gái đều mặc áo giống hệt nhau! Nên rực rỡ, sáng loá cả bờ tre, giậu trúc…Từ ruộng lúa, rẫy cà, nhìn vô sân đã thấy dáng chúng tôi trong bộ áo hoa xuân bằng loại vải có màu sắc và hoa văn mà người ta thường chỉ dùng để may màn cửa!

Nhưng đó là bộ quần áo có kỷ niệm hằn sâu trong ký ức. Để mỗi khi xuân về, Tết đến; dù ở cách xa nhau, có đứa đã chẳng bao giờ còn được gặp lại, thì màu áo hoa xuân năm ấy vẫn hiển hiện trở về với một niềm thương cảm khôn nguôi!
 

HẠNH CHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI