Menu

Anh ơi, đừng khóc…

07:30 20/06/2014

pno
PNo - Em nhớ, lúc nhỏ anh em mình thường chơi trò bán đồ hàng. Anh luôn lấy cho em những trái cây ngon nhất tìm được trong vườn, vậy mà em vẫn khóc đòi hết cả phần của anh.
edf40wrjww2tblPage:Content

Em nhớ, những lần anh em mình chơi trò kéo mo cau, em luôn bắt anh kéo trước. Em ngồi vào mo cau cho anh kéo từ ngoài ngõ vào đến sân. Sau đó đến lượt em kéo em lại bảo không chơi nữa.

Em nhớ, lần hai anh em chơi ngoài vườn, em đã giấu chân vào đống lá xoan rồi hét lên "có con bọ cắn em'', anh vội cầm chiếc thuổng nhỏ trỗ mạnh vào đó. Em khóc thét lên. Bố ở trong nhà chạy ra, thấy tay anh cầm thuổng, chân em chảy máu. Cái tát của bố làm anh ngã đập trán vào hòn đá. Kết quả của lần nghịch dại ấy, chân em có một vết sẹo và trán anh cũng có một vết sẹo.

Anh oi, dung khoc…
 

Những năm tháng tuổi thơ của anh em mình đã trôi qua không êm đềm. Kỷ niệm trong tâm trí em là những ngày lấm láp, cơ cực. Những bữa cơm với bát canh rau dại xa xưa vẫn làm em cay cay sống mũi. Những trưa hè oi ả anh đội nắng trên đồng bắt cho em những con cá rô béo tròn để bát cơm độn sắn không còn khó nuốt. Những ký ức đau buồn đôi khi cả anh và em đều không muốn nhớ lại. Nhưng chúng ta chẳng thể nào tách bạch được quá khứ ra làm hai nửa buồn vui để một phần giữ lại và một phần quên đi.

Anh hơn em một tuổi. Nhưng với em, anh vừa là một người anh, vừa là một người bạn, vừa như một người cha. Anh là món quà quý giá nhất mà bố mẹ và tạo hóa dành tặng riêng cho em. Nhà mình nghèo. Bố mê những cuộc đỏ đen để rồi nợ nần chồng chất, mẹ đau ốm liên miên không có tiền chạy chữa. Anh phải thay bố làm hết mọi việc lớn trong nhà, từ lợp mái nhà đến vào rừng kiếm củi hay đi cày. Anh luôn giành làm hết mọi công việc để cho em có thời gian học. Anh bảo con gái mà không học giỏi thì sau này sẽ khổ nhiều. Mới chỉ học cấp ba mà trông anh đã già dặn, từng trải hơn những bạn cùng trang lứa.

Học xong cấp ba dù thừa khả năng thi đại học nhưng anh đã xếp giấc mơ một thời áo trắng lại để đi làm kiếm tiền nuôi em học tiếp. Thương anh em chỉ biết cố gắng học thật giỏi để bù đắp lại những thiếu hụt mà anh phải chịu. Ngày em báo tin đỗ đại học, ở đầu dây bên kia anh như lặng đi. Anh gần như phải làm việc gấp đôi để có tiền cho em nhập học. Khi mà em đang miệt mài bên trang sách để có một tương lai tươi sáng hơn, rực rỡ hơn thì cũng là lúc anh gò mình bên chiếc máy nơi công xưởng trong giờ tăng ca. Anh cứ thế âm thầm lặng lẽ hi sinh cho em được an nhiên học tập. Anh là nụ cười, nước mắt, là ước mơ, là hi vọng trong lòng em.

Anh oi, dung khoc…
Ảnh: Đặng Hồng Kỳ

Chính vì vậy mà em đã đau như thế nào nghe tiếng anh khóc. Miền Nam xa xôi quá, em không thể chạy đến bên anh để làm trò cho anh vui như lúc xưa anh khóc khi bị bố mẹ đánh oan vì em. Giọng anh lạc đi trong điện thoại. Em biết, phải đau buồn lắm anh mới gọi cho em và khóc như thế. Em biết, bao lần anh giấu em nỗi đau, anh sợ làm em buồn lo sẽ ảnh hưởng đến học hành. Chắc hẳn nỗi đau này lớn lắm, anh không chịu nổi mới gọi cho em.

Anh à! Nếu không có anh, giờ đây em đã không được bước đi trên con đường này. Anh đã chọn con đường sỏi đá để bước chân em được thênh thang hơn. Dẫu con đường em đang đi không trải hoa hồng, đã có những giông bão đi qua và chắc chắn còn nhiều sóng gió phía trước, nhưng anh chính là điểm tựa vững chãi nhất để cho em vươn tới những khát vọng và đam mê. Anh chính là sức mạnh trong em để em gượng dậy sau mỗi lần gục ngã, anh biết không? Vì vậy nên anh hãy mạnh mẽ lên, anh nhé. Em biết con người ta không ai tránh được những phút yếu lòng.

Chúng ta cùng cố gắng để vượt qua nỗi đau này, anh nhé. Hãy xem như đó là hành trang giúp chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc đời này.

KIM NHUNG