Anh Cả

06/05/2013 - 16:50

PNO - PN - Bà có hai người con. Anh Cả - anh của Tuân lên chùa sống từ năm 15 tuổi. Nghe bà kể, sau đám tang chồng, bà mang di ảnh lên ngôi chùa cách hai chục cây số xin gửi vong linh ông.

Bữa đó, anh Cả đi theo, nhân lúc bà không để mắt, anh lang thang vào một căn phòng nghi ngút khói hương, bên trên có hàng trăm tấm di ảnh khắc tên tuổi người đã chết, đứng trầm ngâm ở đó một hồi. Lúc ra về, tự dưng anh rớm nước mắt, nói: “Má về một mình, con ở lại đây”. Quay sang thầy trụ trì, anh Cả quỳ thụp xuống xin cho ở lại. Anh đi tu từ bữa đó…

Vợ chồng Tuân sống với bà chừng mười năm, có hai mặt con thì xảy ra chuyện. Hôm đó Tuân ra đồng, thấy đám ruộng nhà mình bị người ta nhổ trộm mạ. Rét đậm, mạ chết nhiều, nên xảy ra tình trạng nhổ trộm. Tuân nhìn quanh, cả cánh đồng chỉ có mỗi anh và một người nữa cách đó mấy trăm mét. Đâm nghi, Tuân đến hỏi. Người kia chối vụng rằng chỗ mạ này do mới đi xin ở đồng khác về. Thiếu kiềm chế, Tuân lao đến cho người ta một trận nôn ra máu, tử vong. Tuân mang tội giết người, đi tù 14 năm.

Anh Ca

Ngày tòa xử, vợ con Tuân ôm nhau khóc ngất. Anh Cả cũng có mặt, nhắn Tuân, em ráng cải tạo tốt rồi về với vợ con. Bà không đến tòa, chỉ ngồi nhà trân trân nhìn bàn thờ chồng. Chiều đó, nhà buồn thiu, nặng trĩu như vừa có đám tang, không ai nói với ai nửa lời. Qua ngày sau, anh Cả xin phép trở lên chùa, trước khi đi anh dặn bà, dặn Hoa - vợ Tuân ráng chịu cực chịu khổ, lo cho sắp nhỏ ăn học tới nơi tới chốn. Hoa vâng vâng dạ dạ, nói em thương anh Tuân lắm, em sẽ đợi ảnh về để gia đình sum họp.

Một bữa, bà dẫn hai đứa cháu lên chùa. Bà nhìn con trai, rưng rưng: “Con Hoa túm quần áo bỏ đi rồi. Hai đứa nhỏ cũng nghỉ học, một phần vì không tiền đóng học phí, một phần vì đi đâu, nghe ai nhắc chuyện thằng Tuân giết người là tụi nó buồn, khóc”. Anh Cả quay sang hai cháu, đứa nào đứa nấy ốm nhách, tay chân đầy vết thương. Anh trầm ngâm một đỗi rồi bỏ vô trong. Lát sau anh Cả ra, chiếc áo tu thay bằng quần tây, áo sơ mi. Anh nói với bà, con về lo cho cháu.

Đêm ấy, anh Cả kêu hai cháu ngồi xếp bằng, hỏi có muốn học nữa hay không? Hai đứa nhỏ gật đầu. Ba tháng sau đó, liên tục ngày nào anh Cả cũng đích thân đưa hai cháu đến trường rồi đón xe lên phố. Trên tay một vắt cơm trắng với ít muối mè, gặp ai anh cũng hỏi tung tích của Hoa. Biết Hoa đang làm việc trong một quán rượu, anh tìm đến và đưa cô trở về. Anh Cả vay tiền, mở một tiệm tạp hóa nhỏ cho Hoa bán. Sợ Hoa vất vả nên cứ mười bữa nửa tháng, anh Cả lại dậy thật sớm, đón xe lên tận phố mua hàng về cho cô. Phần mình, ngoài mấy công ruộng, anh Cả còn nuôi thêm đôi bò giống. Nhờ đó, hai đứa cháu được ăn học đàng hoàng, khôn lớn ngoan hiền.

Chuyện anh Cả bỏ chùa về nhà sống, vất vả lo lắng cho vợ con Tuân từng là đề tài bàn tán của bà con lối xóm. Thời gian trôi, mới đó đã 14 năm. Hai đứa con Tuân, một vừa tốt nghiệp đại học và một đang là sinh viên năm nhất. Mừng các cháu giỏi giang, đỗ đạt, mừng Tuân mãn hạn cải tạo trở về, anh Cả nấu mâm cơm chay đãi họ hàng, khách khứa đến chia vui. Bữa đó, mọi người ai nấy rớt nước mắt trước cảnh Tuân quỳ thụp dưới chân anh Cả, nức nở rằng cảm ơn anh đã lo cho má, cho vợ con em, rằng suốt đời em nặng ơn anh đã gìn giữ cho em một nếp nhà. Tan tiệc, anh Cả lại xin phép trở lên chùa.

 Tuyết Dân

Từ khóa Anh Cả
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI