Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh chị Tư, má thường rớt nước mắt, thương con mà không thể giúp được gì.
Con đòi ba mẹ tổ chức tiệc ở một nhà hàng sang trọng để “lên mặt” với bạn bè vì bạn con phần lớn là “con nhà có điều kiện”.
Khi cha mẹ liên tục khoe hình ảnh tình tứ, âu yếm người mới trên mạng xã hội, điều này có thể khiến con cái cảm thấy buồn và tổn thương.
Trong vòng 2 năm qua, tôi đã chứng kiến con trai mình tự làm nhiều hành động thú vị mà không cần khuyến khích.
Vai trò của người cha rất quan trọng trong việc làm bạn đồng hành cùng con trai.
Giờ thì ba đã hiểu, sinh ra 1 đứa con và nuôi dạy khó nhọc thế nào. Vậy mà ba đã cãi lời nội con, làm nội buồn lòng.
Âm nhạc trị liệu là sự kết hợp đa ngành giữa âm nhạc và y học trong trị liệu nhằm cải thiện sức khỏe và các chức năng của cơ thể.
Nhìn mấy chú công nhân đang xúc cát, trộn hồ xây nhà, tôi bỗng chạnh lòng nhớ về ba. Ngày xưa, ba cũng xúc cát đi bán, nuôi chị em tôi.
Gia đình bạn có ý mời cháu qua nhà chơi nhưng thực chất là ra mắt họ hàng. Cháu có nên đồng ý?
Chẳng có quy định nào cho rằng nam phải là người tỏ tình trước, để rồi tự đặt ra cho bản thân những giới hạn.
Nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi của phận mồ côi, cô bé ngày nào đã được bàn tay nhiệm màu đưa về bên má.
Mẹ và tôi như 2 bước sóng lệch pha mà vẫn chung sống thuận hòa dưới một mái nhà.
Dành một thời gian ngắn trong ngày để đọc sách cho con, tôi thấy cuộc sống gia đình ấm áp hơn.
Anh cho rằng con còn trẻ, thiếu thực tế, mà mấy chuyện sống ảo đó không quan trọng nên không cần tranh luận; chứ những chuyện cần thiết sẽ khác.
Người Do Thái có câu: “Luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của sự vật. Nếu không thấy, hãy đánh bóng cho đến khi nó tỏa sáng”.
Dạy con quản lý tiền không chỉ đơn giản là dạy con kỹ năng sống, mà còn là quá trình truyền tải cách thức sống cho con.
Chấp nhận sự duy nhất của mỗi trẻ và cho phép trẻ phát triển tùy theo những khả năng riêng của mình và thời gian riêng của mình.
Quầy thuốc của ba trạc tuổi tôi, năm nay đã hơn 30 tuổi rồi. Đó là nơi tôi quanh quẩn để học, để chơi và để lớn.
Lúc xe rời đi, nhìn bóng mẹ cha còm cõi vẫy tay bên vệ đường, bạn không cầm được nước mắt. Một phần máu thịt bạn đã gửi lại nơi này.
Người ta bảo mẹ là “đứa trẻ hư hỏng”, “chơi bời lêu lổng”, thích thú mấy trò “xướng ca vô loài”.
Với trẻ nhỏ, tiền lì xì "quay lại" túi cha mẹ là xong, nhưng với trẻ lớn hơn, tức ở tuổi lỡ cỡ cấp I, cấp II thì khá đau đầu.
Con cháu về râm ran ít ngày rồi đi, ngôi nhà chỉ còn lại ông bà già đi ra đi vào, thời gian trôi thật chậm.
Trong tâm thức mỗi người đều có những điều vĩnh cửu nào đó cho riêng mình, với tôi, đó là những mùa xuân còn được ở bên cạnh cha, mẹ mình.
Tình yêu dành cho cha, mẹ, cho nơi che mưa nắng từ năm tháng thơ dại của mình, vẫn nhớ, vẫn còn gìn giữ, là biểu hiện của tình yêu quê nhà.