Đã không còn rụt rè nép bên mẹ, các bé khiếm thính tự tin, hào hứng cùng hòa ca thật tròn vành rõ chữ với ba mẹ và khách mời...
Cha mẹ vẫn chỉ muốn nép bên làng quê, dưới mái nhà bình an. Họ vò võ đợi chờ con cái đi xa để trở về.
Kỹ năng dọn dẹp khiến cháu độc lập, có trách nhiệm với mình và gia đình; duyên dáng và tạo thiện cảm với người xung quanh.
Nhà xa trường quá, con thì nhỏ, nên mẹ đi theo để lo cho con ăn, uống dọc đường và giữ cho con chợp mắt ngủ một lúc trên xe.
Mỗi lần hay tin tôi sắp về, cha đều mong ngóng. Bến xe cách nhà 15 cây số nhưng dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, tôi đều có cha chờ đón.
Hành trình vượt nghèo thoát khó của tôi, nếu không có cha mẹ dõi theo, đồng hành, hỗ trợ… thì chắc chắn sẽ rất khó, thậm chí không bao giờ thành công.
Hôm nay, hãy tận hưởng hạnh phúc được chở má đi chơi. Còn má là còn tất cả.
Từ vụ nhóm học sinh nhốt, lăng mạ, ném dép vào cô giáo, cần nhìn lại xem các bậc phụ huynh đã tôn trọng thầy cô chưa?
Cuộc sống tất bật khiến đôi lúc mẹ quên quản lý cảm xúc của mình, trút bực dọc lên con.
Mâu thuẫn giữa cô, trò diễn ra từ tháng 9/2023, lẽ nào không một phụ huynh nghe con kể về những việc ở trường?
Nguyên nhân chính khiến vết rạn nứt trong mối quan hệ thầy trò ngày càng lớn, có phần lớn lỗi từ phía phụ huynh.
Thứ áp lực cháu phải chịu đựng đến từ những lời kêu ca phàn nàn, than phiền, báng bổ, chỉ trích… cháu nghe từ những người xung quanh.
Mọi việc chuyển biến xấu đến mức khiến tôi suy sụp, xen lẫn uất ức và muốn bùng nổ. Cũng may, mỗi ngày, ba mẹ tôi đều an ủi, nhắc nhở...
Mẹ dạy tôi: “Cuộc sống giống như người lái một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, con phải luôn tiến về phía trước”.
Một số nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đám cưới... khuyến cáo cha mẹ không dắt con em tới. Điều này gây tranh cãi nhiều lần trên mạng xã hội.
Có lần, cha cháu bệnh nặng, tưởng đã bỏ được rượu nhưng khi qua khỏi, ông lại uống nhiều hơn.
Họ chê cháu “hời hợt”, “thiếu ý tứ”, “ruột để ngoài da” và nặng hơn là “vô duyên”...
Thấy ông vất vả, bận rộn cả ngày, tôi khuyên ông dành thời gian nghỉ ngơi, ông cười: “Giờ mà rảnh rỗi, ngồi không là ba phát bệnh”.
Vậy là tôi đã có dịp trải nghiệm làm cô giáo của con mình. Thật là một kỷ niệm đáng nhớ.
Theo tôi, gia đình chỉ có 2 loại bi kịch phổ biến là: Không có tiền và không có tình thương.
Trò chuyện với cha mẹ không phải lúc nào cũng thuận lợi nhưng một khi mở lòng tâm sự được, cháu sẽ cảm thấy như trút đi gánh nặng.
Người già, mọi thứ đều chậm lại. Con cái hãy kiên nhẫn hơn với cha mẹ, như cách cha mẹ đã đón đợi từng bước đi lẫm chẫm đầu đời của mình.
Phần lớn phụ huynh đang chịu áp lực từ việc “giữ thể diện phụ huynh”, nhiều hơn là giáo dục một đứa trẻ.
Tôi chưa bao giờ nói "con thương ba", nhưng tôi biết tất cả những người con, dù nói hay không thì lòng biết ơn và yêu thương là vô bờ bến.
Cuộc cãi cọ, chửi bới mày tao, không thiếu từ ngữ tục tĩu của họ đã lọt hết vào tai 2 con của tôi.