Menu

Mẹ tôi 'trầm cảm' đến gần hết cuộc đời

15:47 15/06/2017

pno
Dạo này mẹ thường đau đầu, lúc nhớ lúc quên nhiều chuyện. Mẹ ít nhắc nhở đứa nào quên tắt đèn nhà vệ sinh, quên không tắt máy lạnh khi ra khỏi phòng.

Mẹ tôi năm nay 53 tuổi, có hai đứa con trai và một đứa con gái, là tôi. Ba mẹ ngày xưa làm chung cơ quan rồi thương nhau, ba cưới mẹ về sống cùng với bà nội. Bà nội cũng hiền lắm, nhưng cũng không thích làm theo ý của ai.

Bà thích tự nấu cơm ăn, món gì lạ bà nhất quyết không chịu ăn chung. Sinh tôi xong, bận rộn với việc nhà và việc chăm sóc anh em chúng tôi nên mẹ đành bỏ ngang công việc phóng viên để ở nhà quán xuyến mọi thứ. 

Me toi 'tram cam' den gan het cuoc doi

Tôi là con gái út nên cũng chưa từng chứng kiến mẹ cực khổ, vất vả nuôi anh em tôi như thế nào, nhưng khi lớn hơn một chút, chắc tầm 9-10 tuổi, tôi thấy mẹ hay khóc trong phòng. Ở nhà mẹ ít nói lắm, chỉ lầm lũi làm công việc và quanh quẩn cùng anh em chúng tôi. Mẹ rất thích xem truyền hình, mẹ nói ngày xưa lúc còn trẻ, ngày nào mẹ cũng bật tivi từ sáng đến tối. Nghe âm thanh tivi là mẹ cảm thấy bớt cô đơn. Nhưng giờ, có lẽ tôi đã hiểu!

Ngày mẹ đồng ý theo ba về nhà sống, ông bà ngoại nhất quyết không đồng ý, nhưng vì mẹ năn nỉ quá nên đành xiêu lòng. Cho đến bây giờ, giữa ba và gia đình bên ngoại tôi gần như không muốn nhìn mặt nhau. Mẹ khuyên bên nào cũng không xong, bỏ bên nào cũng không được.

Bà nội tôi thì quá đỗi vô tư, không màng đến mối quan hệ giữa hai bên gia đình. Đám giỗ bên ngoại, mời bà nội thì bà nội cũng quên bẵng, hoặc nói lười quá không đi. Hai gia đình đã căng lại càng căng thêm.

Dường như giữa ba và mẹ cũng không ổn, nhưng mẹ đâu chịu nói gì với tôi, mẹ âm thầm chịu đựng một mình. Khi anh trai tôi lập gia đình, mẹ chưa kịp mừng thì anh lại đòi... ly dị. Mẹ tôi khóc hết nước mắt. Chưa hết, ly dị xong thì hay tin chị dâu tôi mang thai nên quay trở lại sống cùng với gia đình tôi. Đến khi sinh con xong thì chị dâu bỏ đi mất biệt. Anh hai tôi sa vào rượu chè gái gú, không muốn nhìn mặt đứa con vô tội. Mẹ tôi ôm cháu nội mà rớt nước mắt.

Me toi 'tram cam' den gan het cuoc doi
Khi mẹ bệnh, tôi không biết mình có thể làm được gì cho mẹ vui

Anh ba đi học xa, thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Anh hay nói sao mặt mẹ lúc nào cũng ủ ê, nhìn chán quá chừng! Mẹ cười buồn, không nói gì. 

Dạo này mẹ bắt đầu hay quên. Quên tắt bếp, quên luôn cả việc cho cháu nội uống sữa hay chưa. Có lúc ba hốt hoảng chạy ra hỏi mẹ đâu rồi, sao thằng nhỏ khóc quá chừng. Chúng tôi chia nhau đi tìm, mới thấy mẹ ngồi sau vườn nhà... ngủ quên, thằng nhỏ cháu tôi đang nằm khóc tức tưởi trên võng. Ba kêu đưa mẹ đi khám bệnh. Tôi đi theo ba mẹ, nghe bác sĩ nói mẹ có dấu hiệu bị Alzheimer.

Bây giờ, nhìn mẹ khi nhớ khi quên, tôi không biết mình nên làm gì để giúp mẹ. Ba, anh hai, anh ba cũng chẳng giúp được gì. Giờ tâm sự với mẹ thì mẹ cũng chẳng nói gì, lúc nhìn mẹ cười cười thì nước mắt tôi chỉ chực rơi, lại sợ mẹ thấy lại ảnh hưởng xấu đến tinh thần của mẹ. Thương mẹ, phải chi mẹ chịu nói mình buồn như thế nào với tôi...

Phương Hà