Menu

'Mẹ thương điện thoại hơn con'

14:00 26/05/2019

pno
Con đi học về không còn líu lo với mẹ nữa, cứ đi thẳng vào phòng, lấy quần áo tắm xong thì bật ti vi, mở tủ lạnh lấy bánh ăn là xong. Căn nhà im lặng khiến tôi thoải mái vì tha hồ “lướt phây”...

Con trai 8 tuổi nhiều lần nói: "Con không đi học để mẹ khỏi ôm điện thoại kiếm tiền". Vài lần đầu thì tôi cho rằng con làm nũng, mẹ trăm công ngàn việc thế này, cái ăn cái mặc, học hành, mua đồ chơi cho con, con bệnh cần uống thuốc, mẹ con ta đi du lịch... đều nhờ chiếc điện thoại mà ra thì làm sao mẹ bỏ điện thoại được.

Đó là tôi bao biện cho chứng “nghiện” smartphone của mình, chứ công việc của một nhân viên trực điện thoại cho công ty trà thảo dược không đến nỗi lúc nào cũng phải kè kè điện thoại như thế.

'Me thuong dien thoai hon con'
Ảnh minh họa

Rồi con tôi khóc to: “Vậy thì Bo không ăn, không đi học, bệnh không uống thuốc, cũng không cần đi du lịch để mẹ không phải ôm điện thoại kiếm tiền nữa! Bo chỉ cần mẹ chơi chung thôi”. Nhưng... tôi biết chơi gì với con trai khi bé hết đòi... đấu võ tới ráp siêu nhân.

Chán lắp ráp thì thi hát, con một câu trước và ngừng ở chữ nào thì mẹ “bắt nhịp” câu sau liền với chữ con vừa dứt. “Nếu mẹ không tìm được từ của bài hát thì mẹ đọc thơ cũng được, miễn sao hợp với bài hát”, con gợi ý. Vậy mà tôi uể oải tham gia được mười phút rồi cũng chán vì cảm giác cứ bồn chồn không biết bạn bè đã like, đã “còm” cho cái dòng trạng thái của tôi chưa. Không biết khách có nhắn tin cho công ty không? Trả lời tin nhắn muộn sẽ bị chủ rầy rà. À còn mấy câu sologan cho sản phẩm vẫn chưa soạn xong. 

Vậy là lại “bấm bấm vuốt vuốt” cái điện thoại, mặc con giận hờn buồn bã: “Mẹ lại thương điện thoại hơn Bo rồi”.

'Me thuong dien thoai hon con'
Ảnh minh họa

Dần dà tôi phát hiện, con đi học về không còn líu lo với mẹ nữa, cứ đi thẳng vào phòng, lấy quần áo tắm xong thì bật ti vi, mở tủ lạnh lấy bánh ăn là xong. Căn nhà im lặng hẳn khiến tôi cảm thấy thoải mái vì tha hồ “lướt phây”. Tới bữa không còn í ới con nhặt rau, cắt hành, mẹ chiên xào thơm nức mũi nữa mà đã có quán ăn giao tận nhà. 

“Ơ này... sao mấy nay con sơn ca của mẹ không hót vậy ta?”. Bất chợt thèm nghe tiếng nói con, tôi hỏi mà mắt vẫn không rời điện thoại. “Con sơn ca đó bị mẹ bỏ rơi rồi, nên nó không hót nữa”. Câu trả lời của con làm tôi hoảng hốt. 

Quăng điện thoại, bước qua sa-lon ôm con thật chặt, lại điệp khúc: “Mẹ bận mà... điện thoại là cơm là áo...”. “Hu... hu... Bo đã nói Bo không cần ăn, không cần mặc, không cần đi học, bệnh không cần thuốc... Bo chỉ cần mẹ thôi mà. Điện thoại và Bo ai quan trọng hơn với mẹ?”. Cu con ngã vào lòng mẹ khóc lu loa khiến mẹ cũng rơi nước mắt.

'Me thuong dien thoai hon con'
Hình minh họa

Những lời thơ trẻ của con sao đáng yêu đến lạ. Tôi nhất quyết phải “cai” điện thoại ít nhất sáu mươi phút trong ngày để cùng con tung tăng dọc quãng đời thơ trẻ. Nếu không sẽ phải hối hận nhiều điều vì đã để con bơi một mình trong dòng cảm xúc tuổi thơ mà không có mẹ đi cùng. Lau mặt cho con, tôi hứa từ nay sẽ bỏ hẳn điện thoại một tiếng kể từ khi con đi học về, để nghe con kể chuyện trường lớp, để nghe con hát và mẹ con cùng nấu ăn. Con bật dậy “ồ dze! Người lớn không được nuốt lời nha mẹ! Ai nói dối là cái mũi dài ra đó”.

Diệu Trang