Mẹ luôn 'dung túng' chuyện con cho bạn mượn sách

18/04/2017 - 06:30

PNO - Chúc mừng con vì đã có một người bạn thân, từ người bạn này, con có thêm nhiều bạn nữa.

Chủ nhật, mẹ cho hai anh em đến thăm nhà mới của cô Lan, đồng nghiệp của mẹ. Nhà ba tầng khang trang, mỗi phòng có một màu sơn khác nhau theo sở thích của từng người, như phòng chủ nhà màu xanh nhạt, phòng con gái màu hồng phấn. Con trai trầm trồ khen đẹp, đẹp từ toa-lét đẹp đi, đẹp từ sân đẹp vào.

Me luon 'dung tung' chuyen con cho ban muon sach
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhưng khi ra về, vừa ra khỏi nhà cô Lan chừng non cây số, con hỏi: “Sao không thấy giá sách chỗ nào, mẹ?”. Mẹ nhíu mày, hình như mẹ cũng không thấy nhà có giá sách. À, thật ra là có những khung gỗ cách điệu nhưng lại để những lọ nước hoa, son phấn, đồng hồ, bình gốm chứ hoàn toàn không thấy quyển sách nào.

Mẹ ngần ngừ: “Chắc do vội quá, cô chú chưa bày ra được”. “Không phải đâu mẹ, cô chú đã dọn sang ở lâu rồi, còn kịp trồng những bồn hoa tốt vậy mà, sao chưa mang sách ra khỏi thùng được” - con đã quan sát kỹ đến mức ấy, mẹ đành im lặng chịu thua.

“Cô chú không đọc sách, chẳng nhẽ hai đứa trẻ cũng không có sách để tô màu, để mẹ đọc cho nghe trước giờ đi ngủ?” - con thắc mắc cũng có lý của con, khi mà vợ chồng cô Lan người thì làm xây dựng, người thì làm kế toán, lại có hai con gái đang học mẫu giáo.

Hồi sắp chuyển sang nhà mới, cả mẹ và con đã đồng ý phải đóng một cái giá sách thật lớn, có cửa kính tránh bụi, tốt nhất là cao đến tận trần nhà. Con hăm hở kẻ ô, phân chia phần này để sách mẹ, phần này để sách con, những ngăn thấp nhất dành cho em.

Đến cái giường, con cũng yêu cầu đầu giường phải có cái hộc nho nhỏ đựng sách, chỗ để đèn bàn thuận tiện. Nghĩ lại hồi chuyển nhà mà ớn, sang chung cư nội thất có sẵn nên đồ đạc rất gọn, trừ cái tủ lạnh, máy giặt và cái bàn làm việc, quần áo mẹ con được nhét vào hai thùng giấy và ba cái va-li cỡ trung, nhưng sách thì đến mười sáu thùng.

Me luon 'dung tung' chuyen con cho ban muon sach
Ảnh minh họa.Nguồn: Internet

Vâng, mười sáu, sau khi mẹ con đã phân loại, quyển nào giữ lại, quyển nào gửi về cho dì ở quê để dì cho đám trẻ trong xóm mượn đọc. Những người chuyển nhà còn trợn mắt ngạc nhiên. 

Người ta ngạc nhiên vì người ta chưa hiểu, từ bé mẹ đã thích đọc sách; lớn lên, thói quen này không bỏ mà còn “lậm” sâu hơn. Những đồng tiền dành dụm được cứ đều đều chui vào nhà sách, thậm chí có thời gian mẹ còn mê đọc sách đến quên bữa. Con được mẹ đọc sách cho nghe từ khi còn bé và cũng tỏ ra thích sách.

Năm tuổi, trong một tháng hè con ở nhà với mẹ, con đã thuộc hết bảng chữ cái, một tháng nữa cho ghép vần, và sang tháng hè thứ ba, trước khi vào lớp Lá, con đã đọc được sách. Động lực khiến con hăm hở học chữ là vì mẹ khích: “Đọc hoài mỏi miệng quá, con tự đọc đi!”. Con mè nheo: “Con chưa biết chữ”. “Thì học”. “Mẹ dạy con đi!”. Con “dám” học thì mẹ “dám” dạy. Sau ba tháng hè, mẹ nhàn hẳn.

Nhàn chuyện nọ nhưng mệt chuyện kia, ngày trước mẹ đọc gì con nghe nấy, từ khi biết đọc sách, con còn biết “đòi hỏi”. Không thích đọc sách này, thích đọc sách kia. Thế là mỗi tuần một lần, mẹ khuân con ra nhà sách cho con lê la, con kiếm sách con, mẹ tìm sách mẹ.

Lần nào về mẹ con cũng khệ nệ một túi to. Tối đến, thay vì mẹ kể con nghe thì nay đổi thành con kể mẹ nghe. Mẹ giao hẹn, con đòi mua sách thì phải đọc, đọc rồi kể mẹ nghe sách đó nói gì. Ban đầu con cũng phản đối dữ lắm, nói mẹ tự đọc đi.

Nhưng mẹ có “chiêu” của mẹ, rằng mẹ ngồi máy tính cả ngày, mệt rồi, con đọc được gì phải kể mẹ nghe, không thì chủ nhật mẹ khỏi cho đi nhà sách nữa. “Hù” vậy thì con làm sao dám từ chối?

Hôm qua con đi học về khoe, trên mạng người ta đang có phong trào đọc sách mẹ ạ. Và con còn đùa “mẹ con mình đi trước phong trào”, nhưng đến tối, con lại buồn buồn nói: “Người ta chụp hình với sách là chính, mẹ ơi!” - nỗi buồn rất thật và rất trẻ con.

Con đã vui khi ngỡ mọi người có cùng sở thích với mình, vì với con, mỗi cuốn sách là một người bạn, người bạn này luôn mang đến cho mình niềm vui, sự xúc động và kiến thức, tuyệt nhiên không biết giận hờn.

Nhưng con quên nỗi buồn ấy nhanh chóng khi có ý kiến: “Các nhà xuất bản cần đóng thêm một vài trang giấy trắng kẻ ô li ở cuối sách, để khi đọc xong, mình viết vào đó ít dòng cảm nhận về cuốn sách, về ngày mua nó, để lưu giữ kỷ niệm”. 

Sáng nay Chủ nhật, con chọn mấy cuốn truyện tranh đưa mẹ: “Mẹ mang tặng em nhà cô Lan đi. Con thấy các em ấy ôm ipad cả buổi”. Mẹ ngạc nhiên, đồng ý và vui. 

Con yêu sách, và tình yêu ấy đã lan sang một số bạn bè. Chính vì thế mà mẹ luôn “dung túng” và “tha thứ” cho con chuyện con mang sách cho bạn mượn, khi mang về, có cuốn bong gáy, có cuốn te tua, và tất nhiên, có những cuốn lưu lạc không quay về.

Hôm qua con bẽn lẽn khoe, cô giáo dạy văn nói con biết quan sát, nhận xét tinh tế. Các bạn đã ùa lên nói, nhà bạn ấy nhiều sách lắm cô ơi, có bạn còn bảo, nhà bạn ấy như một thư viện. Con kể lại mà mắt lấp lánh sáng. 

Chúc mừng con vì đã có một người bạn thân, từ người bạn này, con có thêm nhiều bạn nữa. Mẹ bật cười khi con vừa rửa bát vừa hát: “Mùa xuân ai đi hái hoa, còn em, em đi nhà sách…”.

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI