Menu

Mẹ đừng gây chiến với bố nữa, được không?

06:00 28/08/2018

pno
Mẹ nó bỗng dưng nổi đóa: "Mấy năm cấp III, con bé học đâu đến nỗi mà thi cử trầy trật như vậy. Tất cả là tại thằng bố lăng loàn".

Rồi nó cũng đỗ nguyện vọng hai để vào đại học, dù đó không phải là ngôi trường mà nó ao ước. Dĩ nhiên, nó buồn. Mẹ nó não nề.

Bà ngoại sang vừa cất lời hỏi chuyện thì mẹ nó bỗng dưng nổi đóa: mấy năm cấp III, con bé học đâu đến nỗi mà thi cử trầy trật như vậy. Tất cả là tại thằng bố lăng loàn.

Me dung gay chien voi bo nua, duoc khong?
Việc đổ vỡ hôn nhân như lấy đi của mẹ tất cả. Hình minh họa

Hết gọi điện, mẹ nó lại nhắn tin trách móc, chỉ trích bố nó bằng những lời  chì chiết, chua chát. Mẹ nó đâu hay, bố vẫn luôn dõi theo nó.

Khi biết kết quả, bố đã gọi điện cho nó: "Bố xin lỗi con, cũng tại bố mà con...". Bố nó nói không hết câu rồi lặng lẽ cúp máy. Nó thương bố vì biết cuộc ly hôn của bố mẹ, khi nó bước vào năm học cuối cấp, khiến bố day dứt và dằn vặt rất nhiều nhưng không thể làm khác.

Nó thương mẹ nhiều hơn vì sự đổ vỡ hôn nhân dường như lấy đi của mẹ tất cả những gì mẹ từng có. Trái tim bị tổn thương hằn lên những oán hận. Mẹ trở nên ích kỷ và thủ đoạn. Mẹ tìm đủ mọi cách để gây sự, chia rẽ. Và nó cũng trở thành công cụ trong tay mẹ.

Không ít lần, nó bị mẹ đẩy vào tình thế khó xử vì phải làm kẻ nói dối bất đắc dĩ với bố. Rồi cả những màn kịch mẹ dựng lên mà nó phải thủ vai chính. Để làm gì thì mẹ biết rõ. Để bố phải lo lắng, dằn vặt, để bố càng ít có thời gian bên người phụ nữ đó càng tốt. Với mẹ, đó là sự trừng phạt cho tội ngoại tình của bố. 

Mẹ muốn nó hợp sức, đồng minh với mẹ. Lúc đầu, nó cũng hợp tác vì trong lòng vẫn còn giận bố nhưng càng ngày nó càng thấy chán ngán những chiêu trò của mẹ. Người mới của bố, nó gặp lần đầu tiên khi bố mẹ mới ly hôn nửa năm, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ.

Lòng đã găm sẵn những oán ghét kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình mình nên khi cô ta mở lời chào nó không thèm đáp lại. Dường như giữa bố và cô ta đã có sự thỏa thuận nên bố cũng không quát mắng sự vô lễ của nó.

Sau này, thi thoảng nó cũng gặp cô ta. Cô ta cũng không cố hỏi chuyện hay làm những việc như những người phụ nữ đến sau thường thể hiện để lấy lòng con chồng. Có lẽ vì thế mà nó không cảm thấy khó chịu, bực bội nhưng cũng chưa dễ mở lòng. 

Me dung gay chien voi bo nua, duoc khong?
Mẹ đưa nó vào cuộc chiến với người phụ nữ mới của bố. Hình minh họa

Nó để ý, từ ngày ở bên cô ta, bố chưa bao giờ quên nó. Bố quan tâm nó nhiều hơn như muốn bù đắp cho những thiệt thòi của nó. Quà sinh nhật bố mua cho nó là những món nó thích, nó cần. Bố cũng không áp đặt suy nghĩ của bố vào cuộc sống của nó như trước nữa.

Và có một sự thật mà dù không muốn nó vẫn phải công nhận: ở bên cô ta, bố vui vẻ hơn khi ở với mẹ. Nó mong bố hạnh phúc nên không muốn tiếp tục làm kẻ phá bĩnh. Nó không hợp tác với mẹ để phá đám bố nữa. Nó cũng muốn mẹ khép lại mọi chuyện để tìm được hạnh phúc mới giống như bố.

Nhưng mẹ lại không muốn thế. Mẹ quay ra trách móc, mắng mỏ nó. Có những lời mẹ nói ra khiến nó nhói buốt tận tim:
- Tưởng mỗi bố mày thôi, giờ đến lượt mày bị cô ta thu phục. Chả biết cô ta cho bố con mày ăn phải bả gì.

Mẹ không cho nó dùng những thứ bố mua mà theo sự suy diễn của mẹ có cô ta đứng đằng sau. Mẹ hạn chế bố và nó gặp nhau. Mẹ cấm đoán nhiều thứ hết sức vô lý khiến nó bị stress.

Vì chuyện này mà bố đã tranh luận gay gắt với mẹ nhưng bố bao giờ cũng thua vì mẹ đã thủ sẵn những lời lẽ chua chát đáp lại. Bố lo cho nó nên tìm tour để nó đi chơi cho khuây khỏa. Bố ý tứ không để cô ta đi cùng. Bố nói với mẹ, mẹ chỉ lặng thinh. Nhưng khi nó sửa soạn đồ đạc xong xuôi chờ ngày lên đường thì mẹ lại bất ngờ ra điều kiện: một là con đi luôn với bố, hai là ở nhà với mẹ.

Nó đã suy nghĩ rất nhiều về chuyến đi này. Thực lòng nó không nỡ để mẹ ở nhà một mình nhưng cái cách mà mẹ giữ chân nó khiến nó thất vọng. Hai ngày liền nó lẳng lặng như cái bóng, không chuyện trò với mẹ.

Mẹ chắc cũng hiểu nỗi niềm trong lòng nó nên ôm lấy nó khóc nấc lên: mẹ đã mất bố rồi, mẹ không muốn mất luôn con nữa.

Nó vừa giận vừa thương mẹ. Nó hiểu nỗi sợ hãi thường trực ấy trong lòng mẹ nên mẹ luôn tìm mọi cách để đối phó, đề phòng. Nhưng mẹ đâu hiểu những việc ấy chỉ làm tổn hại đến tình cảm và cuộc sống của mẹ con mà thôi.

Ôm lấy mẹ, giọng nó nghẹn đắng: “Mẹ chẳng bao giờ mất con cả nhưng con xin mẹ hãy dừng lại, đừng chiến đấu với bố nữa, đừng đẩy con xa mẹ, mẹ ơi!”. 

Thu Đức