Menu

Mẹ chồng chết lặng khi nghe hàng xóm kể lại lời con dâu

20:21 30/12/2018

pno
Con dâu sang hàng xóm kể bà ăn trầu nhổ nước văng khắp nhà tắm, ăn cơm thì chậm chạp và bà già rồi sao không ở quê mà phải lặn lội vào đây?

Trước khi ra về, bà sang nhà tôi kể “đầu đuôi câu chuyện”, rằng bà dự định vào thăm con cháu chừng mười ngày, nhưng đến ngày thứ bảy, bà đã muốn về.

“Mới đi có mấy ngày, mà bà đã nhớ ông hả”? “Không đâu cô! Ra đi là tôi quyết tâm lắm. Ông tuy yếu, nhưng vẫn khỏe, đã có các cháu trông chừng. Tôi năm nay 83, có thể chuyến thăm con cháu lần này là lần cuối, vì sức khỏe không cho phép”.

Bà thì thầm vào tai tôi, giọng miền ngoài nghe không quen, nên tôi cứ hỏi lại cho rõ, báo hại bà phải nói đi nói lại. Mà nói xong câu nào, bà đều dặn tôi không kể ai nghe, tới tai con dâu phiền phức, mà con trai bà nghe  cũng tội. Chỉ là vì bà mến tôi, nên kể ra cho nhẹ lòng.

Me chong chet lang khi nghe hang xom ke lai loi con dau
Đã mười năm, nay bà mới vào Sài Gòn thăm con cháu. (Ảnh minh họa)

Đã 10 năm, kể từ ngày con dâu sinh đứa con thứ hai, nay bà mới vào lại Sài Gòn. Con trai bà, năm nào cũng về quê thăm mẹ, nhưng con chỉ đi một mình, nhân dịp công tác ngang nhà. Nhớ cháu nhớ dâu, bà lặn lội vào thăm, dù bà biết con dâu chẳng mặn mà gì với mẹ chồng.

Ra đi, bà đã dặn lòng mình, rằng con dâu dù có đối xử thế nào, bà cũng không quá mười ngày là về, ở lâu phiền con cháu, ở lâu ông mong tội nghiệp.

Bà vào, con dâu chỉ hỏi thăm chiếu lệ. Mười ngày ở đây, chưa bao giờ một lời nói của con dâu tỏ ra ân cần với mẹ chồng, nhưng bà chẳng chấp, bà chỉ hơi buồn vì không hiểu bà có làm gì mà con dâu tệ với bà như thế.

Một tuần, là hết bảy ngày bà ăn sáng món phở. Bà không dám lên tiếng nhờ con dâu đổi món, bà sợ con dâu bảo bà đòi hỏi, mà bà chỉ nói rằng muốn ngủ thêm chút nữa, dậy ăn trưa luôn cho… nhẹ bao tử.

Con trai bà đi làm. Ở nhà chỉ có con dâu. Con dâu bà ở nhà nội trợ, đưa rước con cái, thời gian rảnh là sang hàng xóm “tám” chuyện, thậm chí nhiều năm gặp lại, con dâu không chuyện trò với mẹ chồng, để bà thường xuyên ở nhà một mình.

Bà thấy con dâu tệ quá. Thật ra bà chưa từng đối xử không tốt với dâu. Mà phải như con dâu bà người thành phố, thì bà đã thông cảm, đằng này con dâu cùng là người địa phương, mà sao khắt khe với bà thế.

Con dâu sang hàng xóm kể rằng, bà ăn trầu nhổ nước văng khắp nhà tắm, ăn cơm thì chậm chạp, đổ tháo, rằng già rồi sao không ở quê nghỉ ngơi, mà phải lặn lội vào đây, mục đích làm gì?

Bà chết lặng khi nghe mấy lời ấy. Bà thề, mục đích duy nhất là chỉ để thăm cháu thăm con, rồi bà về… chết, vì tuổi tác không cho phép bà mạo hiểm đi xa được nữa.

Me chong chet lang khi nghe hang xom ke lai loi con dau
Bà về, con trai bà sẽ ngạc nhiên, sẽ buồn. (Ảnh minh họa)

Bà cũng trách người hàng xóm nhiều chuyện kia. Phải chi cô ấy không học lại những lời của con dâu, thì bà ở chơi trọn vẹn mười ngày. Bà đã cố gắng nhìn con dâu bằng đôi mắt không xét nét của một bà mẹ chồng nhà quê. Nhưng chính người hàng xóm kia đã phá hỏng… đôi mắt của bà.

Bà về. Con trai bà sẽ ngạc nhiên, sẽ buồn. Nhưng chắc chắn con dâu sẽ cảm nhận được lý do vì sao bà về.

Buổi sáng trước khi bà về một ngày, tôi mang sang một tô bún bò, gọi là tiễn bà. Tôi nói với con dâu bà, là bún tôi tự nấu, kẻo cô ấy làm khó bà, làm khó cả tôi.

Chẳng biết trong quá khứ, bà có điều gì không phải với con dâu. Nhưng bây giờ bà đã già, quỹ thời gian sống với con cháu đã hẹp, tại sao con dâu có thể đối xử với mẹ chồng tàn nhẫn như vậy được?   

Hà Mai