Menu

Má con mình đều vớ phải chồng của nợ

11:22 26/06/2019

pno
Má tôi nói: “Cái kiếp má con mình thật hẩm hiu, vớ phải thằng chồng của nợ. Má thì đã trả xong nợ với ba mày, còn mày thì vẫn chưa dứt với thằng Minh. Thôi ráng đi con...”.

Bị ba đánh như cơm bữa nhưng má vẫn ở lại. Má nói vì tôi. Cho đến khi bà con lối xóm xầm xì thấy ba cặp cô này cô nọ, má mới chịu dắt tôi về ngoại. Lúc đó tôi tám tuổi.

Ma con minh deu vo phai chong cua no
Ảnh minh họa

Ông bà ngoại lần lượt qua đời. Tôi học hết lớp chín là nghỉ ở nhà phụ mẹ buôn bán. Má bán mấy trăm mét vuông đất vườn của ngoại lấy tiền sửa lại cái nhà ngoài mặt đường - vừa ở vừa mở tiệm bán đồ điện. Còn dư ít tiền, má cất mấy phòng trọ trong hẻm cho thuê.

Trong số khách trọ có Minh, bằng tuổi tôi, là dân tỉnh lên thành phố làm tài xế cho một hãng taxi. Minh tướng tá cũng được, nói năng cũng khéo nên mỗi lần lên quận 5 lấy hàng, má tôi đều nhờ anh ta chở đi. Lần nào má không đi thì tôi đi... Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi và Minh yêu nhau.

Khi Minh ngỏ lời lấy tôi, má vui vẻ đồng ý. Có lẽ, má ít học, cũng chẳng được đi đây đi đó nhiều, giao thiệp cũng không rộng nên không thể phát hiện ra bản chất của Minh. Còn tôi, kinh nghiệm sống chưa có, bị lừa... cũng phải.

Lấy nhau được một năm, Minh nói không muốn chạy xe cho hãng nữa nên kêu tôi mua xe cho anh ta. Đương nhiên tôi đồng ý. Việc buôn bán thuận lợi nên gia đình tôi khá dư dả. Minh lấy cớ chở khách rồi đi từ sáng tới tối, thậm chí qua đêm. Anh ta cũng chẳng hứng thú đụng vào người tôi.

Chuyện gì đến cũng đến. Tôi bắt đầu nghe nhiều người xì xầm chuyện bồ bịch của Minh. Không muốn chung số phận của má, tôi làm đơn ly hôn. Chưa kịp đưa đơn cho Minh thì tôi phát hiện mình có thai (kết quả của một lần Minh nhậu xỉn). Không muốn con không cha và cũng hy vọng có con rồi Minh sẽ thay đổi nên tôi xé bỏ lá đơn. Thật may là Minh đã thay đổi. Anh ta quan tâm đến gia đình hơn, cũng ít qua đêm ở bên ngoài.

Bốn năm sau, tôi sinh đứa thứ hai. Con bé còn đang đỏ hỏn, Minh lại ngựa quen đường cũ. Vẫn cái cớ cũ rích - chở khách, anh ta đi tối ngày. Có những đợt anh ta đi hai tuần liền. Về nhà cũng chỉ ở vài ngày rồi lại đi. Những lời ra tiếng vào chuyện anh ta ăn ngủ với cô này, cô kia cứ thế bay đến tai tôi...

Ma con minh deu vo phai chong cua no
Ảnh minh họa

Con gái vừa tròn sáu tháng, tôi quyết định cắt đứt với Minh. Nhưng Minh không đồng ý. Hắn trơ trẽn: “Đây là nhà của tôi, bọn trẻ là con của tôi. Tôi không đi đâu cả...”. Lúc này, má gọi điện nhờ mấy cậu can thiệp. Gia đình tôi làm áp lực mạnh nên Minh mới chịu ra đi nhưng vẫn không ký đơn. Hắn thuê phòng trọ gần nhà tôi, rồi lấy lý do thăm con, hắn thường xuyên xuất hiện ở nhà tôi. Lý do của hắn quá chính đáng, nhưng quan trọng hơn là hai đứa con tôi rất quấn quýt ba nên tôi không thể cấm cửa Minh được.

Hắn đặt điều tôi có người đàn ông khác. Còn bản thân hắn nay dẫn cô này về phòng trọ, mai đưa cô khác vào nhà nghỉ. Thậm chí, hắn còn ôm hôn mấy con nhỏ tiếp thị bia ở quán nhậu trước mặt mọi người. Gần đây, mấy cô tình nhân của Minh phát hiện bị lừa nên tìm đến phòng trọ quậy phá, đánh ghen. Thế là chủ phòng trọ đuổi hắn đi.

Chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà lại vác đồ về nhà tôi ở. Hắn nói, dù sao thì hắn vẫn là chồng tôi, là cha của các con tôi. Trên giấy tờ thì đúng là như vậy. Thấy hai đứa con vui sướng ra mặt khi hắn ngủ lại, tôi không đủ nhẫn tâm đuổi hắn đi. Tôi nói với hắn, vì hai đứa con, hãy sống cho giống một người cha. Minh gật đầu...

Nhưng cũng chỉ được ba bảy hai mốt ngày rồi đâu lại vào đấy. Minh lại đi thâu đêm suốt sáng, từ tuần này sang tuần khác. Phụ nữ kể cũng lạ. Đồ đã bỏ rồi nhưng khi người khác nhặt lên xài vẫn thấy khó chịu, ấm ức. Má tôi nói: “Cái kiếp má con mình thật hẩm hiu, vớ phải thằng chồng của nợ. Má thì đã trả xong nợ với ba mày, còn mày thì vẫn chưa dứt với thằng Minh. Thôi ráng đi con...”. Nghe má an ủi, tôi đành tặc lưỡi: “Ừ. Rồi cũng có ngày con trả hết nợ cho hắn...”.