Menu

Ly hôn, để con cho chồng: Giải thoát hay ích kỷ?

06:00 29/06/2018

pno
Cuối cùng em cũng ra tòa, ly hôn. Em để con cho chồng nuôi vì anh ta tranh giành quyết liệt, không để em ra đi nếu mang theo đứa con chung.

Bốn năm trước, em từng có ý định này. Nhưng khi đó con gái còn nhỏ, biết tòa sẽ xử con theo mẹ, anh chồng nhất định không đồng ý. Từ đó đến nay, vợ chồng em cũng ly thân. Sống cùng nhà chỉ để tiện đưa rước con chứ không ngủ chung giường, không ăn chung mâm, thậm chí cũng không nói chuyện với nhau.

Bé gái mới sáu tuổi, rất quấn ba nhưng ra đường ai hỏi sẽ chỉ nhớ số điện thoại mẹ. Em và chồng, mỗi người một cách yêu thương và nuôi dạy con, nhưng không lúc nào cả hai cùng đùa vui với con gái.

Ly hon, de con cho chong:  Giai thoat hay ich ky?
Nhiều người nói em ích kỷ khi bỏ con cho chồng mưu cầu hanh phúc tương lai. ( hinh minh họa)

Có thời gian bé được gửi đến nhà người giúp việc, cả ngày không có ai trò chuyện đùa giỡn, bé thậm chí còn có dấu hiệu tự kỷ. Khuôn mặt con gái em cho đến bây giờ, trông vẫn rất buồn. Có lẽ bé không nhận thức được khoảng cách của ba mẹ, nhưng lúc nào có ba thì không có mẹ ở bên. Và ngược lại.

Tôi không bênh vực ai. Trong bất kỳ những đổ vỡ nào của gia đình, chắc chắn đều có phần lỗi của hai người. Nhưng tôi thương bé. Ra tòa, em đồng ý để con lại cho chồng. Còn bản thân sẽ rời đi, sống riêng và bắt đầu làm lại cuộc đời. “

Em có thể làm lại mà, phải không?” – tôi không trả lời được câu hỏi của em. Em chỉ mới ngoài 30, còn cả một quãng dài phía trước để sống, để yêu. Em vẫn trẻ trung xinh đẹp, hẳn rồi cũng sẽ có một bờ vai để nương tựa. Nhưng còn đứa con gái nhỏ? Mồ côi cha hay mẹ thì có sung sướng được bao giờ?

Em nói, nếu đòi con theo chắc chắn chồng em sẽ không ký vào lá đơn ly hôn. Anh nói có thể ở vậy cả đời nhưng không thể sống xa con gái. Tình yêu phía nào cũng như trời biển. Em không có lựa chọn khác nếu còn muốn giải thoát cho mình. Nhưng nhiều người biết chuyện, nói em ích kỷ.

Bốn năm trước, em nằm úp mặt khóc bên cạnh tôi khi tâm sự về mối quan hệ đã đến hồi rạn nứt của em với chồng. Anh không còn ngọt ngào như thời yêu nhau, mọi thói xấu anh đều phô bày hết khi về sống chung.

Ly hon, de con cho chong:  Giai thoat hay ich ky?
Con đường em đi sẽ không còn tiếng trẻ thơ, tôi lo cho con em và cả cho em ( hình minh họa)

Có lúc anh cộc tính còn đòi đánh em ngay trước cổng nhà. Thu nhập của ai người ấy giữ, mỗi tháng góp lại lo ăn lo uống sau này là lo cho con… Em nói về với anh mà thấy mình cũng như đi ở trọ. Anh không có niềm tin với em – dù đã là vợ.

Tôi không biết phải sẻ chia gì khi những gì mình chưa từng phải trải qua những cảm xúc ngổn ngang của em. Chỉ thấy phụ nữ đều giống nhau, yếu mềm và dễ vỡ mộng. Phụ nữ có chồng chỉ có một trái tim hết lòng tận tuy, vun vén chăm lo cho mái ấm. Điều phụ nữ cần ở người đàn ông của mình là sự quan tâm, ngọt ngào.

Tôi khuyên em cố hàn gắn, vun đắp, gìn giữ. Gia đình là của mình, chồng là của mình. Không thương lo thì để cho ai. Nhưng có lẽ, đến giờ những cố gắng của em – và cả chồng em đều đã là không thể…

Tôi nhắm mắt, hình dung con đường của em – sẽ được giải thoát nhưng rồi đường dài có vui?

Hình dung chồng em từ nay gà trống nuôi con, rồi đến một lúc nào đó anh cũng sẽ đi bước nữa. Khi đó con gái nhỏ phải đứng giữa những mong manh của yêu thương, tủi khổ. Có con đường nào là trọn vẹn cho chia ly?

Diệp Nguyễn