Menu

Lấy chồng, cứ tưởng bỏ được nghề 'buôn hoa, bán phấn', không dè...

16:38 30/08/2017

pno
Vì chồng ở xa nên mỗi khi chồng trở về tôi lại là người vợ hiền, khiến anh rất hài lòng. Tôi trì hoãn việc sinh nở vì lo sợ sẽ chẳng có cơ hội kiếm tiền nữa.

Tôi lấy chồng đã được hơn mười năm và có một đứa con trai 9 tuổi. Bên gia đình chồng luôn giục tôi sinh thêm con nhưng vợ chồng tôi cố gắng mãi mà không thành. Sau khi tôi mổ u nang thì chồng tôi đã chấp nhận với việc chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nhưng trong thâm tâm tôi rất dằn vặt bởi biết rõ mình không sinh được con do nhiều nguyên nhân chứ chẳng phải bị u nang.

Lay chong, cu tuong bo duoc nghe 'buon hoa, ban phan', khong de...
 

Tôi vốn làm công nhân cho một nhà máy sản xuất đồ điện tử, nhờ có chút nhan sắc mới tình cờ quen được chồng tôi. Khi tôi mười lăm tuổi đã bị cha dượng hãm hiếp nhiều lần nên về sau tôi sống theo kiểu không còn gì để mất. Theo lời rủ rê của một chị làm cắt tóc gội đầu gần chỗ tôi ở trọ, tôi bắt đầu bước vào nghề “làm gái”.

Ban ngày, tôi làm theo ca trên xưởng nhưng nhờ biết ngoại giao với quản lý nên công việc khá nhẹ nhàng. Còn khi tối đến, nếu có người gọi thì tôi đi chứ không trực tiếp vẫy khách. Đồng lương công nhân không đủ để tôi trang trải mọi chi phí nên càng ngày tôi càng lấn sâu vào con đường buôn hoa bán phấn một cách chuyên nghiệp.

Nhờ có vỏ bọc là công nhân nhà máy nên ít người biết cuộc sống thật của tôi. Tôi quen chồng tôi khi tôi đang trên đường về quê thì xe hết xăng mà trong túi không đủ tiền nên anh bán xăng cho tôi nợ. Lần sau quay lại cây xăng trả tiền thì không gặp người bán hôm trước mà gặp chồng tôi đang làm quản lý ở đó.

Lay chong, cu tuong bo duoc nghe 'buon hoa, ban phan', khong de...
 

Nhờ có vẻ bề ngoài khá dễ thương nên chồng tôi đã để ý và tìm cách làm quen. Chúng tôi yêu nhau khoảng hai năm thì cưới. Trong thời gian hẹn hò cùng anh, tôi vẫn tiếp tục đi khách trong bí mật nhưng có giảm về mức độ, một tuần khoảng 4 lượt.

Sau khi cưới, nhà chồng muốn tôi về gần nhà cho tiện nên đã xin cho tôi vào làm công nhân ở công ty môi trường đô thị. Việc làm mới này khá vất vả, ban đêm phải đi thu gom rác thải ở các tuyến phố cho tới gần sáng, thường làm theo ca. Vốn làm việc nhàn nhã nên tôi cảm thấy rất cực khổ nhưng không thể bỏ việc vì sợ nhà chồng.

Chồng tôi sau khi hết thời hạn ở cửa hàng gần nhà thì phải luân chuyển về một cửa hàng khác ở vùng sâu nên chúng tôi phải xa nhau. Phải công nhận một điều, tôi có nhu cầu tình dục khá lớn. Việc đi khách vừa có tiền vừa được thỏa mãn nên tôi rất hài lòng.

Lay chong, cu tuong bo duoc nghe 'buon hoa, ban phan', khong de...
Nhu cầu tình dục của tôi khá mạnh

Chồng đi xa, công việc vất vả lại sống cùng ba mẹ chồng khiến tôi rất bức bối, muốn tìm cách giải tỏa. Bởi vậy, tôi đã liên hệ với một số chị em để tìm mối đi khách trở lại. Tôi bỏ tiền ra thuê người đi gom rác thay còn mình đi khách xuyên đêm.

Gia đình chồng tôi chẳng hề nghi ngờ nên tôi cứ thế mà làm vừa có tiền vừa đỡ mệt. Đến khi mang bầu con trai tôi mới nghỉ, quả thật, tôi cũng không biết đứa bé có phải của chồng tôi không vì tôi quan hệ với rất nhiều người. Khi con hai tuổi, vóc dáng đã ổn định, tôi lại nhớ nghề cồn cào khi chồng cứ đi biền biệt nên tiếp tục quay lại con đường xưa.

Sắc vóc của gái một con làm tôi có nhiều mối khách hơn. Tôi có tiền mua sắm, trau diện mà không cần xin chồng, để lấy lòng ba mẹ chồng, tôi liên tục mua quà cáp cho ông bà. Tôi che giấu số tiền mình kiếm được bằng cách nói dối đang buôn bán mỹ phẩm online. Nhà chồng khen tôi chịu khó làm ăn, làm ngày làm đêm để cùng chồng vun vén cho gia đình.

Hoạt động của tôi khá kín đáo, thời gian đi khách trùng với ca làm việc của tôi nên chẳng ai mảy may nghi ngờ. Trong suốt những năm qua, có những lần tôi phải bỏ thai vì khách sơ suất, bị lây bệnh qua đường tình dục phải điều trị. Tôi xem đó là tai nạn nghề nghiệp chứ chẳng may mảy suy nghĩ.

Lay chong, cu tuong bo duoc nghe 'buon hoa, ban phan', khong de...
Chồng về nhà tôi lại là một người vợ hiền. Ảnh minh họa

Vì chồng ở xa nên mỗi khi chồng trở về tôi lại là người vợ hiền, chăm chút từng chút một khiến anh rất hài lòng. Tôi trì hoãn việc sinh nở vì lo sợ sẽ chẳng có cơ hội kiếm tiền nữa. Đến nay, khi tuổi càng lớn, khách giảm dần, tôi mới tính thêm chuyện sinh thêm con nhưng không được nữa.

Đôi lần, tôi muốn bỏ nghề để trở về cuộc sống bình thường nhưng được vài ngày lại khó chịu trong người, thiếu hơi đàn ông tôi không thể chịu nổi. Có lẽ, đến khi chồng trở về bên tôi, tôi mới đủ can đảm để dứt bỏ cái nghề này.

Song Hải