Menu

Lặng người khi nghe chồng tuyên bố 'cứ sống dựa vào mẹ và vợ cho khỏe'

16:11 26/12/2018

pno
Đám bạn cà phê vẫn hay nói với Thành: “Lấy vợ như mày sướng quá, có người lo”. Anh cũng khoái chí mà rằng: “Cứ sống dựa vào mẹ và vợ là khỏe re”.

Ngày hai đứa sắp lấy nhau, Ngân rất vui vì thấy mẹ chồng tương lai thật tuyệt vời. “Bà yêu con trai một cách đặc biệt. Nếu có con dâu chắc bà cũng chiều và khi có con, vợ chồng cũng được nhờ bà”, cô vẫn khoe với bạn bè như vậy. Thành là chàng trai sống tình cảm, vì lẽ đó Ngân chọn chàng và gạt bỏ những đối tượng khác. 

Làm dâu chưa bao lâu, Ngân nhận ra mẹ chồng càng thương con trai bao nhiêu, càng khắt khe với con dâu bấy nhiêu. Bà dạy dỗ, đào tạo Ngân lại từ đầu. Từ chuyện sắp xếp chén dĩa lên mâm cơm, đến từng chút chuyện bếp núc, nhà cửa. Ngược lại, với con trai, bà thuận theo không một chút xét nét. Khi Ngân có con, bà cũng dạy Ngân rất kỹ lưỡng như thể Ngân chưa từng có mẹ. 

Lang nguoi khi nghe chong tuyen bo 'cu song dua vao me va vo cho khoe'

Ngân nhận ra, hình như trong gia đình đã có sẵn tâm lý đàn ông làm việc nhà thật khó coi. Việc nhà nhất thiết phải là của phụ nữ. (Ảnh minh họa)

Khi chưa lấy Thành, Ngân từ Long An lên Sài Gòn thuê nhà ở riêng, sống tự lập. Thành đến nhà chơi cũng lăng xăng giúp cô việc này, việc kia. Ngân thích lắm, còn đánh giá anh biết chia sẻ với người khác và không ngại khó. Thành hay kể cho Ngân nghe mẹ anh giỏi giang và khéo léo thì Ngân lại càng cố gắng để chàng thấy Ngân cũng là một phụ nữ tuyệt vời.

Càng sống bên nhau lâu, Ngân nhận ra mẹ chồng chỉ muốn nàng dâu như mình. Nghĩa là Ngân phải tận tâm phục vụ con trai bà. Bà không quan tâm Ngân tài giỏi ngoài xã hội như thế nào mà chỉ muốn Ngân yêu chồng, phục vụ chồng con kỹ lưỡng như bà. Thực ra, đó cũng là điều hay nếu bà cũng dạy con trai mình sống như vậy. 

Cuộc sống bắt đầu lộ dần sự mất cân bằng trong ngôi nhà. Thành gần như chẳng làm việc gì. Đôi khi thấy Ngân tất bật, Thành cũng áy náy, tính ra giúp thì mẹ lại xắn tay xông vào làm, “việc này để phụ nữ làm”. Ngân lại phải làm cố, nhưng riết rồi Ngân cũng thấy khó chịu. Việc nhà cửa có con dâu thì bà cũng bớt lo và giao phó hết cho dâu con. Bố chồng thì đã quen hình ảnh người phụ nữ lúc nào cũng luôn chân, luôn tay nên chẳng có ý kiến gì. Thành nhiều khi cũng thương vợ, sợ vợ tủi nhưng cũng chỉ lóng ngóng, rồi ngó lơ. Hình như trong gia đình đã có sẵn tâm lý đàn ông làm việc nhà thật khó coi. Việc nhà nhất thiết phải là của phụ nữ. 

Càng ngày Ngân càng nhận ra Thành là người sống dựa vào mẹ, giờ dựa vào vợ. Anh là một công chức mẫn cán và xem điều đó đã đủ mang lại hạnh phúc cho vợ. Đôi lần, Ngân muốn vợ chồng mua căn hộ để ra riêng, thì cả nhà phản đối, nhất là Thành. Anh nói muốn ở bên phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng đâu chưa thấy chỉ thấy anh sống dựa. Anh sung sướng được mẹ chiều, vợ yêu. Anh hay nói với vợ: “Ở với cha mẹ sướng thật, không có mẹ, em còn cực hơn”. Ngân thầm nghĩ “anh sướng chứ em sướng nỗi gì”. 

Đám bạn cà phê vẫn hay nói với Thành: “Lấy vợ như mày sướng quá, có người lo”. Anh cũng khoái chí mà rằng: “Cứ sống dựa vào mẹ và vợ là khỏe re”. Ngân nghe mà như có một cơn bão ập đến trong lòng. 

Vũ Phi