Làm 'lãnh đạo' nhà chồng, ngao ngán chứ sung sướng gì

15/10/2019 - 12:00

PNO - Khi chị chồng tôi ly hôn, gia đình chồng hỏi tôi cho mẹ con chị ấy về sống chung được không. Nhà chồng, vậy mà giờ đây tôi lại được đẩy lên vị trí chủ nhà. Ở ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng tôi sướng...

Khi tôi đưa Hoàng - chồng tôi về nhà ra mắt gia đình, ai cũng khen anh đẹp trai và hiền. Cha mẹ Hoàng cũng rất lành tính. Chưa khi nào tôi phải nhìn sắc mặt ông bà để quyết định tâm trạng của mình. Tôi đi làm về đã có mẹ chồng lo cơm nước, có chồng cưng chiều hết mực, muốn đi đâu cũng có chồng chở đi, còn chồng có đi đâu, làm gì cũng hỏi ý kiến vợ.

Lam 'lanh dao' nha chong, ngao ngan chu sung suong gi
Ảnh minh họa

Dần dần, không chỉ chồng tôi hỏi ý kiến vợ, mà ngay cả cha mẹ chồng cũng tích cực hỏi ý kiến con dâu, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn trong gia đình. Hàng xóm mời đám cưới, đi bao nhiêu tiền cha chồng cũng hỏi tôi; hôm nay ăn món gì, mẹ chồng cũng hỏi tôi... Rồi chuyện lên đời ti vi, thay máy lạnh, mua xe hơi, đổi bộ bàn ghế da sang bộ bàn ghế gỗ, kê chúng ở chỗ nào, tôi cũng phải là người quyết định.

Gia đình chồng tôi có một cái ao khoảng bốn trăm mét vuông, trước nuôi cá, nhưng giờ thì cứ để vậy. Gần đây có nhiều người tới mua đất cất nhà, đến thuê phòng trọ, nên nhà chồng hỏi tôi là nên lấp ao xây phòng trọ cho thuê hay để vậy bán cho người ta cất nhà.

Lúc đầu tôi nói lấp ao xây phòng trọ cho thuê, họ đồng ý. Sau khi suy nghĩ, tôi thấy lợi nhuận không nhiều, mà vốn bỏ ra cũng không ít, nên đổi ý là bán đất. Từ cha chồng, mẹ chồng, đến chồng không ai hỏi lý do tại sao tôi thay đổi ý kiến mà cứ răm rắp làm theo.

Chẳng biết từ lúc nào hàng xóm gọi tôi là cái "remote (điều khiển)", còn mọi người trong nhà là cái ti vi. 

Lam 'lanh dao' nha chong, ngao ngan chu sung suong gi
Ảnh minh họa

Tôi sinh con, đặt tên con là gì, cho nó ăn uống như thế nào, dạy nó ra sao, cho học trường nào... tất tần tật mọi người trong nhà đều bảo tùy tôi. Khi chị chồng tôi ly hôn, gia đình chồng hỏi tôi cho mẹ con chị ấy về nhà sống chung được không. Nhà của họ, tôi chỉ là người tới ở, vậy mà giờ đây lại được đẩy lên vị trí chủ nhà. Ở ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng tôi sướng, nhưng chỉ tôi biết mình sướng hay khổ...

Cái "remote" là tôi không chỉ có mỗi nhiệm vụ "điều khiển" mấy cái "ti vi" mà còn phải lo cho từng thành viên trong nhà. Đợt cha chồng bệnh nặng phải nhập viện phẫu thuật, tình trạng khá nan giải vì cụ bị máu không đông. Mẹ và chị chồng ngoài khóc ra thì chẳng biết làm gì, còn chồng tôi cũng chẳng khá hơn - cứ lẽo đẽo theo sau vợ.

Tôi vừa phải gọi cho người này, người kia để xin máu; đồng thời phải chạy sấp mặt để nhờ bác sĩ... Ca phẫu thuật thành công, cứ tưởng nhiệm vụ của tôi kết thúc. Ai ngờ trong mấy ngày cha chồng nằm viện dưỡng thương, tôi lại phải thức đêm thức hôm lo cho cụ đến ngày xuất viện.

Sau lần đó, tôi mệt rã rời và quyết định phải lập lại trật tự gia đình. Tôi nói với chồng: "Em không thích làm người vợ kiểu chồng gọi thì dạ, bảo thì vâng, nhưng lại càng không muốn làm trụ cột gia đình. Đã đến lúc anh phải chứng tỏ vị trí của mình rồi. Em thật sự đã mệt...". Chồng trả lời tỉnh queo: "Em làm tốt thì cứ làm đi". Nghe chồng nói vậy, tôi chỉ biết im lặng... 

Hàm Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI