Menu

Ký ức đời làm dâu của mẹ ám ảnh, em đành chọn cô đơn

18:00 23/07/2018

pno
28 tuổi, bao người đến dạm ngõ em đều kiếm cớ chối từ. Mẹ bảo con gái có thì còn em chỉ lo nếu em lấy chồng, không còn ai bên cạnh mẹ.

Em tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được việc làm phù hợp trên thành phố, cuối cùng về quê, nhận việc ở shop quần áo của người quen. Lương không cao nhưng em chấp nhận, vừa ổn định vừa được về nhà với mẹ mỗi ngày.

Nhiều cô gái làng tìm mọi cách để được lên phố đổi đời, còn em thì không. Đi học chỉ là để em thoát khỏi cảnh làm nông chân lấm tay bùn, còn mộng ước của em bao năm vẫn là học xong sẽ quay về với lũy tre làng, được sống kề cận mẹ. 

Ky uc doi lam dau cua me am anh, em danh chon co don
Em đi lấy chồng, mẹ ở với ai?

Em nói, thời gian lên thành phố học, lúc nào cũng mong ngóng ngày về với mẹ. Nhà có hai mẹ con, không có em mẹ ra vào quanh quẩn với đàn gà và lũ chó nhỏ. Mỗi lần về thăm, lúc trở lên phố mẹ đạp xe đưa ra bến xe, đứng tần ngần trông theo mãi cho đến khi xe rẽ qua khúc quanh, qua cầu. Em ngoáy lại nhìn mà muốn khóc.

Nhưng trường làng, trường huyện đều không có chỗ cho em. Tấm bằng sư phạm không giúp em có được một công việc như mong muốn. Thời gian đầu thất nghiệp, thấy mẹ vào ra thở dài, em đã định cuốn gói lên phố tìm việc. Việc gì cũng được. Nhưng rồi mẹ trở bệnh nặng, cuối cùng mọi dự định của em gác lại hết. 

"Em đi rồi mẹ mỗi lúc một già yếu, ai bên cạnh chăm nom" - trăn trở này cản bước chân em, ngăn cản quyết định lấy chồng - dù đã có bao người đến nhà dạm hỏi. 

Ky uc doi lam dau cua me am anh, em danh chon co don
Bao đám dạm hỏi, em chọn cách được kề cận mẹ

“Nếu em lấy chồng rồi mẹ ở với ai?” – em hỏi. Và không có câu trả lời.

Em 5 tuổi, cha mẹ ra tòa ly dị.

Em 10 tuổi, mẹ vì làm việc quá sức mà ngất xỉu ngoài đồng. Người ta đưa mẹ vào viện, suốt những ngày mẹ nằm thiêm thiếp, em túc trực bên cạnh cứ có ai vào thăm hai mẹ con là em khóc. Khi ấy em còn nhỏ quá, không hiểu chuyện của người lớn, chỉ biết sợ mẹ chết. Nhà ngoại an ủi, chăm lo đến mấy đêm ngủ trong giấc mơ bé con em đều thấy mẹ bay về trời. Nỗi sợ ấy theo em cho đến khi vào đại học.

Ky uc doi lam dau cua me am anh, em danh chon co don
Em bình thản sống, không mong cầu thêm một hạnh phúc khác cho mình...

Mẹ em sau trận bạo bệnh năm ấy sức yếu dần đi, nhưng lúc nào cũng tâm nguyện lo cho con gái ăn học thành tài. 28 tuổi, em vẫn chưa có tình yêu nào vắt vai, lúc nào cũng canh cánh nỗi lòng bên mẹ. Thấy em chăm chỉ hiền lành, bao nhà để mắt đến, đưa con trai sang nhà dạm ngõ, thưa chuyện cưới xin.

Mẹ em bảo, con gái có thì nhưng đám nào em cũng từ chối với đủ mọi lý do. 28 tuổi - ở quê đã được xem là quá lứa nhưng em vẫn bình chân như vại. Ngày ngày đi làm đến tối mịt mới về, cuối tuần ở nhà thì dọn dẹp giặt giũ lau quét, nấu nướng, rảnh thì xem tivi, đọc sách, lên mạng. Em bảo cuộc sống như vậy là đủ. Hai mẹ con đã quen có nhau bao nhiêu năm nay, em lấy chồng về làm dâu nhà người, còn mẹ chỉ có một mình. Em không đành lòng.

Ky uc doi lam dau cua me am anh, em danh chon co don
Vì mẹ, em trở về với bến sông quê...

Ký ức đời làm dâu của mẹ cũng ám ảnh em. Con gái làng cùng tuổi, không đi học cao mà lấy chồng sớm rồi cũng không mấy ai hạnh phúc vuông tròn. Có lần, bị nói ra nói vào quá em cũng ưng thuận một chỗ, nhưng yêu cầu ở rể. Nhà trai không đồng ý, em trả lễ, lại quay về cảnh "một mẹ một con".

"Sau này khi đủ điều kiện, em sẽ sinh một đứa con, rồi nuôi. Như mẹ" - ý nghĩ này của em không được mẹ chấp nhận. Ở quê không giống trên thành phố, không chồng mà có con sẽ phải chịu bao điều tiếng, dị nghị của người làng.

Nhưng em mạnh mẽ bảo rằng, em đã quyết thế rồi. Nếu đến năm 30 mà vẫn chẳng tìm thấy nơi nào phù hợp, em sẽ sinh con một mình. Rồi mẹ con, bà cháu nuôi nhau, cứ thế cả nhà lại được đoàn tụ, sum vầy. 

Ky uc doi lam dau cua me am anh, em danh chon co don

Không biết đó có phải là lựa chọn đúng đắn của em - nhưng nếu cuộc đời này cho con người ta được quyền lựa chọn hạnh phúc, thì em đã chủ động lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhớ câu hát xưa: "Trời mưa bong bóng phập phồng/Mẹ đi lấy chồng con ở với ai..."

Với em, đã là điều ngược lại. 

Diệp Nguyễn