Menu

Không 'vác' chuyện ngoài đường về nhà

14:00 14/06/2019

pno
Nếu trước khi đi hào hứng với quần áo, son phấn bao nhiêu, thì khi về, tôi chỉ muốn xổ tung để giải phóng mình ra khỏi những bộn bề công sở bấy nhiêu.

Hôm nào cũng vậy, tôi luôn chuẩn bị thật chỉn chu bộ quần áo trước khi đi làm, gương mặt trang điểm nhẹ. Tôi không bao giờ cho phép mình tự “dìm” mình trước thiên hạ. Nhưng, nếu trước khi đi hào hứng với quần áo, son phấn bao nhiêu, thì khi về, tôi chỉ muốn xổ tung để giải phóng mình ra khỏi những bộn bề công sở bấy nhiêu. 

Khong 'vac' chuyen ngoai duong ve nha
Ảnh minh họa

Từ công sở trở về nhà, là một sự dịch chuyển từ nhu cầu công việc sang nhu cầu được thư giãn, trao đổi tình cảm với người thân. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ khéo léo để làm cho kết quả của sự dịch chuyển ấy trở nên tốt đẹp. 

Làm thế nào để vứt bỏ việc rắc rối ở cơ quan trước khi chân mình vừa chạm đầu ngõ. Tôi cam đoan rằng, không dưới 50% phụ nữ làm chưa tốt công cuộc “vứt bỏ” đó, còn đàn ông, chuyện này có thể giỏi hơn, vì họ vốn không phức tạp, ít tiểu tiết, đa số biết cách làm cho những câu chuyện vớ vẩn bên ngoài ít tác động đến chất lượng cuộc sống của họ và người thân.

Có lần, tôi đã bị một việc không vui ở cơ quan chi phối, đến nỗi ghé trường đón con mà lòng không cảm xúc. Trên đường về, thằng nhỏ vẫn ôm chặt eo mẹ như mọi lần, mà tôi bỗng dưng đổ quạu “sao con ôm chặt quá vậy, con muốn mẹ tức thở chết à?”. Thằng nhỏ vô tư gào, giọng con vang đặc trong dòng người chen lấn: “Con vẫn ôm mẹ như mọi lần thôi mà!”. Lúc đó, tôi chợt nhận ra mình vô lý, thấy việc mang con ra “chém” là vô duyên.

Khong 'vac' chuyen ngoai duong ve nha
Ảnh minh họa

Về nhà, sau khi thay bộ quần áo công sở và trút bỏ lớp son phấn, tôi lao vào dọn dẹp, cơm nước, nhưng câu chuyện ban chiều vẫn không thôi ám ảnh. Thật khó để xua đuổi nó ra khỏi bộ nhớ. Tôi cố gắng không vì nó mà “chém” thêm ai nữa, bởi tôi hiểu rằng, làm thế là tôi phá hỏng cơ hội trao gửi yêu thương với những người mà tôi vẫn mong gặp lại sau một ngày dài xa cách. Tôi tự hối lỗi bằng cách cởi mở bất thường với thằng nhỏ. Nó có vẻ phấn khởi khi vừa điều khiển chiếc xe đồ chơi, vừa trả lời vanh vách những câu hỏi dễ ợt của mẹ. 

Hôm đó, 11 giờ khuya chồng về, anh đã ngà ngà say. Thấy chồng, tôi tức lạ. Câu chuyện ban chiều cố chôn chặt trong lòng, không cần “đào” mà nó tự trồi lên. Thỉnh thoảng anh vẫn nhậu về khuya như thế. Tôi đã quen với chuyện về trễ, “cũng chỉ vì công việc, chứ không hẳn là nhậu” như anh nói. Tôi vốn không bù lu bù loa, nhưng nhìn cách tôi ngồi thừ tỏ vẻ chán nản, chồng hỏi: “Ở nhà hay cơ quan có chuyện gì à?”. Anh hỏi vậy, giọng nhẹ nhàng mà lý trí, dù đã có hơi men, tự dưng cơn tức trong tôi tự lắng xuống. Tôi chợt nhận ra rằng, kết quả của “sự dịch chuyển” hôm ấy đã không tốt đẹp, thậm chí nếu không nhờ chồng hỏi han, nó sẽ càng tệ hại hơn. 

Khong 'vac' chuyen ngoai duong ve nha
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi cam kết không mang chuyện bên ngoài về nhà. Nói vậy, thật ra là muốn hạn chế những tin vớ vẩn, tin nào đáng bàn thì cũng chỉ nói qua, coi như “điểm báo” với nhau, chớ không tranh cãi, để dành thời gian quý báu mà chia sẻ cuộc sống gia đình. Đi làm về, khoác bộ quần áo ở nhà giản tiện, gác bỏ việc công sở sau lưng, tôi cảm thấy như vừa trở về từ một chuyến đi xa. Bao yêu thương, tôi dành hết cho gia đình, cho bản thân. 

Lau nhà thật sạch để con bò trườn. Nấu bữa cơm đầy tâm huyết, để dù cơm rau, vẫn cảm nhận sự ngon miệng. Hay ủi mấy bộ quần áo để ngày mai mọi thành viên trong nhà đều được mặc đẹp. Một ngày chưa đầy mười tiếng xa nhau, mà tôi thấy lâu kinh khủng, tự nhiên muốn được bù đắp, dành hết yêu thương cho chồng cho con. Về chuyện bù đắp này, tôi dặn lòng làm “nhạc trưởng”, để chồng con nhìn mà “hòa” cùng. 

Sự dịch chuyển từ nhu cầu công việc tới nhu cầu gắn bó với gia đình, thật ra cũng chẳng dễ dàng gì. Nó đòi hỏi sự khéo léo, nhẫn nại. Những năm đầu hôn nhân, vì không sắp xếp thỏa đáng, rạch ròi giữa việc xã hội và việc gia đình, vợ chồng tôi cãi nhau như cơm bữa.

Nói vậy, không có nghĩa sự dịch chuyển ấy bây giờ đã thành công, mà thỉnh thoảng vẫn diễn ra, nhưng chúng tôi cố gắng “phanh” lại, để hạn chế những tổn thương không đáng. 

Phi Khanh