Menu

Không muốn sống cùng người bố vũ phu nhưng tôi không thể bỏ đi

09:23 22/12/2018

pno
Bố mẹ tôi ly hôn, tôi sống với bố còn hai em ở cùng mẹ. Cách sống của bố khiến tôi không tôn trọng nhưng không thể bỏ đi.

Bố mẹ ly hôn khi tôi mới học lớp 8. Mẹ đưa hai em về sống nhờ gia đình cậu còn tôi ở với bố. Chính tôi tự nguyện ở lại để mẹ có thể đưa các em đi vì bố nhất định không chịu ly hôn nếu mẹ không để lại một đứa con.

Tôi không muốn các em lớn lên phải chứng kiến những điều không tốt về người bố mình. Bố tôi là con út của ông bà nội nên được cưng chiều từ nhỏ. Bố có vẻ ngoài điển trai phong độ nhưng tính tình cọc cằn, nóng nảy, chỉ thích ăn chơi chứ không muốn làm việc. Từ ngày mẹ đi, hầu như tiền ăn uống của hai bố con đều xin ông bà nội.

Khong muon song cung nguoi bo vu phu nhung toi khong the bo di
Bố tôi là một người vũ phu, cộc cằn, ăn nói thô tục. (Ảnh minh họa)

Tính bố thích lăng nhăng, tán tỉnh rất nhiều người khi chung sống với mẹ. Chính điều này cùng với những trận đòn thừa chết thiếu sống khiến mẹ không chịu nỗi nên mới chia tay. Đi đâu, bố cũng diện áo quần thật đẹp, chải tóc bóng loáng nhưng ra đường không bao giờ đội mũ bảo hiểm, đèn đỏ không dừng, thích gây lộn với ai đụng vào mình.

Bố thường tổ chức tụ tập ăn nhậu tại nhà rất ồn ào. Bạn của bố toàn những người ăn nói bỗ bã và rất dữ tợn. Họ uống say, đánh bài và còn gọi cả những cô gái ở quán karaoke về phục vụ. Có lần bạn nhậu của bố định xông vào phòng ngủ của tôi may mà tôi khóa cửa kịp thời. Sống trong cảnh đó, tôi cứ nơm nớp sợ hãi khi không có mẹ ở bên cạnh.

Mỗi lần đi đâu cùng bố, tôi thấy nhục nhã vô cùng vì bố luôn miệng nói tục chửi thề, lớn tiếng dọa nạt người khác. Gần đây, bố đưa một người phụ nữ về sống chung. Cô ấy đã có hai con đang sống ở tỉnh khác, không hiểu sao lại theo bố về đây.

Bố mở cho cô ấy một tiệm làm tóc và chung sống như vợ chồng. Chỉ có điều, bố bắt cô ấy chi trả hết tiền sinh hoạt trong nhà. Nếu cô ấy không chi tiền sẽ bị bố đánh chửi rất thậm tệ. Khách nam đến cắt tóc, bố cũng ghen tuông vớ vẩn khiến họ không dám tới nữa.

Khong muon song cung nguoi bo vu phu nhung toi khong the bo di
Tôi không thể bỏ đi vì sợ bố sẽ quấy rầy cuộc sống của mẹ. (Ảnh minh họa)

Tôi thấy cô ấy rất khổ nhưng lại cam chịu như thế. Mà bố đâu chỉ có một mình cô ấy mà còn cặp kè gạ gẫm nhiều người phụ nữ có tiền khác. Nhiều lần, tôi bảo cô ấy về với con đi chứ sống thế đâu sung sướng gì nhưng cô ấy lắc đầu nói không thể bỏ bố được.

Thật tình, tôi đã hết tôn trọng bố từ lâu. Mang tiếng sống cùng bố nhưng mọi việc tôi đều phải tự lo liệu, hết tiền ăn thì sang xin ông bà nội. Có lẽ, bố muốn tôi ở cùng để dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho bố mà thôi.

Tôi rất muốn về sống với mẹ nhưng mẹ không có kinh tế lại đi ở nhờ nhà cậu vất vả nên không thể nuôi thêm tôi. Vả lại, nếu tôi bỏ đi, chắc bố sẽ tìm cách gây sự, không để mẹ tôi sống yên ổn. Chỉ còn một năm rưỡi nữa là tốt nghiệp cấp ba, tôi chỉ mong mình đậu vào đại học để thoát khỏi cảnh sống cùng bố.

Tôi biết rằng mình không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể lựa chọn cách sống cho mình. Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể tự lập, kiếm tiền giúp mẹ nuôi các em. Còn với bố, tôi đã không còn quan tâm nữa, chỉ cố gắng làm sao để cách sống của bố đừng ảnh hưởng đến mình.

Minh Trâm