Không khéo như má em, nhưng má anh thiệt tình

16/05/2019 - 11:30

PNO - Đêm anh nhóc o e là bà ngoại nhanh tay kiểm tra, thay tã… Khi má tôi ầu ơ ru cháu thì má chồng lui cui dọn dẹp ở nhà ngoài. Tôi thật có phúc khi có đến hai bà mẹ chăm sóc những ngày con non.

Tôi có bầu, gọi điện báo má chồng hay, bà ờ ờ. Lát sau thì má tôi gọi điện nói mai đi chợ bán bớt đàn gà rồi lên ở với bây. Tôi ngạc nhiên, hỏi ra mới biết má chồng đã gọi cho má tôi. Khi biết có bầu, tôi đã gọi cho má chồng trước để báo tin vui, tưởng sao bà lại phân công việc chăm tôi cho má ruột. Trong khi so ra, má chồng rảnh rỗi hơn má tôi nhiều. 

Khong kheo nhu ma em, nhung ma anh thiet tinh
Tôi đã được đến hai bà mẹ chăm chu đáo những ngày sinh con. Ảnh minh họa

Chồng tôi là con đầu, sau còn một em trai rất giỏi, kinh tế không phải lo gì. Trong khi ba má tôi ở quê làm ruộng. Anh trai lấy vợ về ở chung và em trai đang học đại học. Cả nhà vẫn phải chung lưng nuôi gà vịt, làm vườn. Vậy mà nghe bà sui phân công, má tôi quăng hết, xách túi lên thành phố chăm con gái bầu bì.

Và tôi quên vụ lấn cấn đó nhanh chóng khi có má ruột bên cạnh. Đúng là có má thì má làm cho, con gái yên tâm, tôi thích gì má đều biết. Má tôi lên ba tháng, không chỉ tôi mà chồng tôi hai má cũng phính ra. Chồng thốt lên “thiệt chưa thấy ai thương con như má, làm con má thiệt sướng”.

Tôi bầu được sáu tháng thì chị dâu báo tin có bầu, tôi xúi má về với chị cho chị đỡ tủi thân, sau này không so bì con dâu, con gái. Má về buổi sáng thì buổi chiều má chồng đã có mặt ở nhà tôi. “Má lên với hai đứa, bây cần làm gì cứ làm, mặc má”.

Cứ tối đến, má lại hỏi sáng mai hai đứa thích ăn gì, trưa mai ăn gì, tối mai ăn gì. Ban đầu, tôi còn rụt rè nêu ý kiến, nhưng sau thấy thật khó chịu. “Má cứ nấu món gì má thích”. Má nhướng mày, “má thích mà hai đứa không thích thì sao, thôi hai đứa cứ kê thực đơn đi, má làm cho”.  

Chồng thấy tôi không vui thì an ủi “má không khéo như má em, nhưng má thiệt tình”. Tôi im lặng.  

Đến tháng thứ tám, tôi đau đầu khi nghĩ sinh rồi sẽ ở đâu. Tôi gọi điện cho chị dâu, mới hỏi chuyện, đã nghe chị báo tin “hết tuần sau má lên ở với em mấy tháng”. 

Khong kheo nhu ma em, nhung ma anh thiet tinh
Hai bà mẹ đã yêu thương tôi theo cách khác nhau. Ảnh minh họa

Tôi xuất viện, về thẳng nhà mình, cảm giác nhẹ nhõm từ cơ thể đến cảm xúc. Món gì má nấu cũng vừa miệng. Đêm anh nhóc o e là bà ngoại nhanh tay kiểm tra, thay tã… Má chồng cũng ở cùng mà bà gần như im tiếng. Khi má tôi ầu ơ ru cháu thì má chồng lui cui dọn dẹp ở nhà ngoài. Má tôi cười nói: “bây đừng kêu má bây vô kẻo bả ói, mấy nay má bây nhợn dữ lắm rồi. Ngày nào cũng phải chặt ninh món chân giò ngấy ngậy làm má... sợ. Còn nói con nhỏ ăn kiểu gì giỏi dữ, ngày ba bữa chân giò mà không biết ngán, nhưng thấy thằng con bú no rồi ngủ nên má bây... ráng”.

Tôi nghĩ lại, mấy tháng trước quả thật đã hành má không ít, nay cau có vì không có món mình thích, mai khó chịu vì má cứ ép ăn này ăn kia. Vậy mà má không giận. Giờ nghĩ lại mới thấy mình bậy.

Rồi má tôi thủ thỉ, ngày xưa ba chồng bây thương vợ nên làm hết, má bây có đụng tay đụng chân gì đâu. Nghe bây có bầu, má bây xanh mắt, gọi điện nói: “Chị sui cứu tui độ này đi, chị chăm thời gian đầu, tui đi học người ta rồi chăm đoạn sau”. Hồi bây sắp sinh, má bây cũng gọi về. Thiệt số bây sướng, có má chồng vụng về chớ thương con cái, bây sống sao coi cho được nha.

Tôi vừa gặm chân giò vừa nghe cay cay mắt. 

Má chồng ghé mắt vào phòng tôi: “ăn xong rồi hả con, để má dẹp”. Tôi lau miệng bằng khăn ấm má đưa, nghĩ sao lại cười: “Mai má nấu cho con một bữa bốn khúc giò nha”. Nhìn vẻ mặt “không tin được” của má, tôi giấu mặt trong khăn cười thầm. Tội nghiệp má, dám lát nữa vừa đổ mấy khúc xương vào thùng rác, má vừa kiềm chế cơn ói đang lộn nhào trong bụng. 

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI