Khoảng trời có mẹ

10/11/2018 - 14:00

PNO - Nhắc chuyện xưa, mi mắt mẹ nhòe ướt. Nắm bàn tay chai sần, thô ráp của mẹ thật chặt, tôi chỉ muốn nói: mẹ ơi, con yêu mẹ thật nhiều!

Chiều cuối thu miền sơn cước, nắng hanh hao đang dần khuất sau rặng núi. Ánh chiều tà rơi rớt trên những cụm xương rồng làm lộ rõ những múi gai nhọn hoắt. Ngồi trước hiên nhà nhặt những sợi chỉ còn vương trên chiếc áo vừa may xong, ánh mắt mẹ xa xôi nhìn về phía cánh đồng khô rạ. Tôi đến quàng cổ mẹ, hít hà mùi mồ hôi mặn mòi mà thủ thỉ: mẹ nghĩ gì vậy?

Mẹ đủng đỉnh cười: con có thấy mấy chậu xương rồng trên bậc thềm kia không? Người ta bảo trồng xương rồng mà có hoa là may mắn lắm. Loài cây dù ở đâu, mưa vùi nắng rát cũng sống rất kiên cường và đã cố tỏa sắc để khi đêm xuống được uống những giọt sương long lanh. Thấy nó sao giống mẹ quá. Mẹ như cây xương rồng, còn các con chính là những giọt sương của cuộc đời mẹ vậy.

Mẹ lỡ dở chuyện học hành vì ông bà ngoại mất sớm. Là con cả nên mẹ phải cáng đáng việc nhà và chăm lo các em. Khi các em yên bề gia thất mẹ mới tính chuyện riêng tư, đồng ý lấy cha sau gần bốn năm ông đeo đuổi. Ngày tôi chuẩn bị lên lớp Hai thì chuyện buồn xảy đến. Trong một lần buôn bán, cha bị lừa mất hết vốn liếng. Cũng từ đó, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Cha uống rượu không ngày nào tỉnh táo. Những trận đòn trút xuống, tiếng gầm của cha xen lẫn tiếng vỡ toang của chén bát... Rất nhiều những vụn vỡ trong tâm hồn mẹ, trong tâm trí tôi. 

Chiều ấy mưa quật rát mặt, mẹ tay dắt tay bồng đưa hai anh em tôi thoát khỏi sự ngang tàng của cha. Đưa chúng tôi lên phố núi này, để có tiền nuôi anh em tôi ăn học, mẹ tất bật sáng tối. Ngày nào cũng vậy, 4g sáng đã lui cui nấu xôi, nấu sữa đậu nành, rồi đạp xe đến bán trước cổng trường. Bán xong cữ sáng mẹ lại vội vã đến quán ăn cách nhà mấy cây số phụ bếp và rửa chén. Tối đến nhận hàng gia công về làm, nào ráp hạt cườm, luồn dây xách túi giấy, may cổ giày… Có đêm chỉ chợp mắt vài tiếng vì số hàng gia công ngồn ngộn. 

Đó là những tháng ngày khó khăn nhất của mấy mẹ con. Anh cả tốt nghiệp cấp III thì đi học nghề, có vốn liếng anh mở được một tiệm sửa xe nhỏ. Tôi đậu đại học rồi cũng tự đi làm trang trải cuộc sống. Sau nhiều năm bươn chải, mẹ và chúng tôi cũng mua được căn nhà nhỏ, có đất vườn rộng rãi. Mẹ cười nhiều hơn bởi nhà luôn dập dìu người lui tới, chiếc máy may và công việc sửa quần áo vẫn khiến mẹ tất bật.

Nhắc chuyện xưa, mi mắt mẹ nhòe ướt. Nắm bàn tay chai sần, thô ráp của mẹ thật chặt, tôi chỉ muốn nói: mẹ ơi, con yêu mẹ thật nhiều! Vậy mà cứ thấy cổ họng nghẹn ứ chẳng nên lời. Tiễn tôi lên chuyến xe cuối ngày trở lại thủ đô, ánh nắng chiều rớt trên đôi vai mảnh khảnh của mẹ, những nụ xương rồng trắng chen lẫn nụ cười gầy hao mà vô cùng ấm áp. 

Mai Đình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI