Menu

Khi chồng nói 'món gì anh cũng nấu được'

14:30 29/05/2019

pno
Chúng tôi đã “đổi vai” nhau từ khi nào không nhớ nữa. À… có lẽ từ khi công ty của anh giải thể.

Trong khi chờ tìm việc mới thì anh bảo: “Em cứ đi làm rồi cà phê thư giãn nhé. Từ nay anh sẽ lo chuyện nấu nướng, cơm nước”. Tôi hoài nghi: “Được không đó, hơn mười năm nay toàn em nấu anh ăn mà?”. “Cứ thử xem!”.

Khi chong noi 'mon gi anh cung nau duoc'
Ảnh minh họa

Vậy thì thử. Nhưng tôi không ngờ tay nghề bếp núc của chồng mình “siêu“ đến vậy. Món thịt ba chỉ kho tiêu là món “tủ” của bốn thành viên gia đình, tôi làm rất ngon. Nhưng tới tay anh thì… hai con trai cứ khen lấy khen để “hình như ba có bùa hay sao ấy, thịt kho có vẻ đậm đà hơn mẹ làm”.

Tôi nguýt dài nhưng cũng phải công nhận hương vị món ăn anh làm thơm ngon hơn, màu sắc đậm đà hơn. Và quan trọng là hôm đó cả nhà ăn sạch cả nồi cơm dù chỉ có hai món: thịt ba chỉ kho tiêu, rau muống luộc lấy nước làm canh.

Không chỉ nấu những bữa cơm hằng ngày nóng sốt ngon lành mà vài món như vịt nấu chao, gà tiềm ớt hiểm, cà ri sườn… để “đổi khẩu vị gia đình” cũng được chồng tôi làm rất khéo.

Riêng tôi có thể làm tốt vài món gà, năm ba món cá, nhưng vịt thì “bó tay” bởi không sao khử được mùi của nó dù cũng rửa rượu, chà gừng như người ta hướng dẫn. Sau lần đó tôi thề “thèm vịt nấu chao thì nhịn đến khi hết thèm chứ không nấu nữa”. Vậy mà bây giờ chồng đã nấu thật thơm ngon. Mùi thịt vịt ngầy ngậy quyện trong mùi chao thơm thơm có chút bột ớt chứ không hề có mùi “hôi hôi” của vịt.

Hai con tôi ùa lại, xúc cho mình một tô bún vịt thật to, chồng cười hiền từ “nào... ăn chậm thôi, ai giành với các con đâu mà…”. Tôi rưng rưng bởi niềm xúc cảm vì tình yêu thương vô bờ của chồng dành cho vợ. “Gì mà khó nghĩ? Được nấu cho em ăn là hạnh phúc của anh mà!”, chồng vừa cười vừa ân cần gắp cho vợ miếng thịt mềm nhất.

- Sao anh có thể nấu hay vậy?

- Thương vợ thì món gì anh nấu cũng được hết! Anh lên mạng học, rồi gọi về hỏi má, đi quán ăn ăn thử… Mỗi nơi một “bí kíp” và kết quả là hôm nay đó!

Khi chong noi 'mon gi anh cung nau duoc'
Ảnh minh họa

Sau khi hít hà khen lấy khen để nồi vịt nấu chao, thằng bé 10 tuổi con chúng tôi nhanh nhảu: “Hay ba đi học đầu bếp đi. Làm bếp trưởng rồi lên truyền hình thi tài luôn cho con nở mặt”. Cả nhà được phen cười vỡ bụng vì thằng con cứ tưởng làm bếp trưởng dễ vậy.

Chồng tôi giờ không còn ý định xin việc nơi đâu nữa, anh đem tấm bằng lập trình viên máy tính ra mở dịch vụ sửa chữa máy tính tại nhà. Ngoài giờ làm việc thì vào bếp nấu nướng đợi vợ đi làm, con đi học về rồi cùng quây quần bên mâm cơm vui vẻ.

Một “cuộc chiến những vì sao” đã diễn ra vì bây giờ “trình” nấu ăn của tôi đã kém xa chồng, nên tôi bắt đầu lui tới lớp nữ công gia chánh để nâng cao tay nghề. Nhưng chồng vẫn hay làu bàu: “Học chi cho cực. Nhà hai đầu bếp mất công lắm. Hơn mười năm qua em nấu đủ rồi”. Tôi chỉ biết hôn thật kêu lên má của chồng để tỏ lòng biết ơn. 

Trang Đào