Menu

Khi chàng rể có con riêng

14:39 29/09/2019

pno
Không thích con gái lấy người đàn ông đã ly hôn, mẹ buồn mà không dám nói, phải cố tỏ ra vui vẻ để con được trọn vẹn nguyện vọng.

Gia tài có hai đứa con, dù chỉ đủ ăn đủ mặc, nhưng chị dành dụm lo cho cả hai đều tốt nghiệp cao học. Thằng em lấy vợ trước, sinh hai đứa cháu nội kháu khỉnh. Mỗi lần nựng cháu, chị lại nghĩ đến con gái. Đã hơn ba mươi lăm tuổi rồi mà con chưa từng đưa người bạn trai nào về giới thiệu. Chị nói với con, cháu nội có rồi, giờ mẹ thèm cháu ngoại. Con mau lấy chồng để sinh cháu cho mẹ ẵm bồng.

Đợi mãi rồi cũng đến lúc con gái dẫn người yêu về ra mắt. Anh bạn đồng nghiệp ở chỗ làm mới, lớn hơn con vài tuổi. Trông hai đứa cũng xứng đôi, nhưng mẹ hơi thất vọng. Có một đứa con gái ăn học nên người, mẹ cưng hơn trứng và luôn nghĩ con sẽ gặp được một chàng trai hoàn hảo. Mẹ không thích con đến với người đàn ông đã từng ly hôn. Trong lòng buồn nhưng mẹ không dám nói, phải cố tỏ ra vui vẻ để con được trọn vẹn nguyện vọng.

Con rể tương lai có đứa con riêng chín tuổi. Mẹ của con bé đã rời gia đình để đến với người đàn ông khác cách đây nhiều năm. Họ chia tay, đứa bé sống cùng cha và ông bà nội. Mỗi lần từ nhà bên ấy về, con gái líu lo kể chuyện đứa bé, rằng nó dễ thương và quấn quýt con như thế nào. Mẹ ừ hử cho qua. Có đáng yêu bao nhiêu đi nữa thì cũng là con của người ta, không thể nào so sánh với đứa trẻ do chính mình mang nặng đẻ đau được.

Khi chang re co con rieng

Ảnh minh họa

Đám giỗ nhà ngoại, con gái muốn dẫn đứa trẻ theo cùng. Mẹ lập tức can ngăn dù nhận ra bản thân hơi ích kỷ. Trong suy nghĩ của mẹ, con gái rất “cao giá”, vừa xinh vừa giỏi, lại ngoan hiền. Mẹ thường khen con không hết lời trước bà con họ hàng. Bây giờ, con đưa “con người ta” về quê, mẹ cảm thấy hơi xấu hổ và tiếc cho con. Có lẽ con gái cảm nhận được suy nghĩ của mẹ. Con buồn nhưng nghe theo. Con không dám làm mẹ thất vọng.

Những ngày háo hức cưới xin rồi cũng qua. Con về nhà chồng, làm vợ, làm mẹ. Đứa trẻ từ nhỏ không có bàn tay mẹ chăm sóc nên luôn quấn quýt bên con. Trước đây, con bé ngủ cùng bà nội, bây giờ cháu nhất định phải được ăn ngủ với mẹ. Lần nào con về thăm nhà, cháu cũng nằng nặc xin theo. Ông bà nội ngại cháu làm phiền thông gia, không cho phép, cháu khóc cả buổi, hai mẹ con bịn rịn như phải xa nhau rất lâu.

Thương con gái, mẹ gọi điện sang nhà bên ấy mở lời. Mẹ bảo mẹ thích cháu ngoại gái vì đã có hai đứa cháu nội trai. Mẹ xởi lởi háo hức chờ đón con bé. Kết thúc cuộc gọi, mẹ buông máy, thở dài. Mẹ cũng là người giàu tình cảm và yêu thương con nít. Nhưng mẹ không bao giờ hôn, ôm ấp và có tình cảm sâu sắc với những đứa bé không cùng huyết thống. Không đời nào mẹ có thể yêu thương “cháu người ta” như cháu ruột. Chẳng qua chỉ là xã giao, là muốn gia đình của con yên ấm…

Con bé nhảy chân sáo vào nhà, hồn nhiên chào ông bà ngoại rồi sà vào đống đồ chơi cùng các em. Bọn trẻ nhanh chóng kết thân, cười nói inh ỏi. Thấy mẹ đang dọn vườn, cháu hồn nhiên chạy đến nắm nay hỏi đủ chuyện, hồn nhiên gọi ngoại ơi ngoại à, nghe thật xốn xang.

Cháu khiến mẹ lúng túng vài giây. Rồi mẹ cũng bắt kịp nhịp của con bé, xưng bà gọi cháu, dẫn cháu xem cây trái trong vườn. Cả nhà đều nhận ra sự thay đổi ở mẹ chỉ trong vài giờ đồng hồ. Khoảng cách mà mẹ cố giữ với con bé không còn nữa kể từ khi cháu tung tăng nắm tay bà và gọi “ngoại ơi!”.

Vợ chồng con chơi đến sập tối thì chuẩn bị về. Mẹ lăng xăng gói ghém mấy món ngon cho hai vợ chồng, không quên những thứ cháu ngoại thích ăn. Mẹ hỏi con bé thích nhà ngoại không, thích những gì.

Cháu nhanh nhảu bảo thích trèo cây hái trái chín, thích được bơi trong cái hồ lớn mà ông ngoại để dành nuôi cá cảnh. Bà hứa, khi nào cháu đến lần nữa, bà sẽ nhờ ông rửa sạch và thay nước mới trong hồ, cháu có thể bơi thỏa thích. Con bé nghe đến đó bỗng nhảy lên ôm chầm lấy bà rồi quay sang mẹ hỏi Chủ nhật tuần sau có về ngoại được không.

Gia đình con gái ra về, căn nhà có vẻ trống hơn một chút. Mắt long lanh niềm vui, mẹ cười mỉm nói với ba: “Tự dưng có đứa cháu ngoại lớn vậy. Con nhỏ dễ thương quá trời”. Ba cũng cười cười: “Ừ, bà cưng đi rồi nó đeo miết cho coi. Con bé thiếu tình thương, tội nghiệp”. 

Quỳnh An