Menu

Khai giảng mùa lũ, mẹ con bì bõm lội nước tới trường

15:51 05/09/2019

pno
Lễ khai giảng đầu tiên của con không có lá ngoài đường rụng nhiều, không có những đám mây bàng bạc trên không, do mưa lụt trắng trời miền Trung...

Tôi hồi hộp chờ ngày lần đầu đưa con gái 3 tuổi đến trường, mong nó thật nên thơ và êm đềm như Thanh Tịnh viết: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường”.

Tôi nghĩ, việc "mẹ dắt tay tới trường" phải  là kỷ niệm êm đềm khó quên của con. Vậy mà sáng nay mở cửa, nhìn xung quanh, nước ngập từ đêm qua vẫn lênh láng các nẻo. Trời vẫn đổ mưa sa sả trong cơn áp thấp nhiệt đới của miền Trung. 

Khai giang mua lu, me con bi bom loi nuoc toi truong
Lần đầu tiên khai giảng của con không có tiết trời mùa thu đầy nắng mà chìm ngập trong những cơn mưa

Thông tin các nẻo cho biết, trường mầm non của con vẫn tổ chức khai giảng, còn một số trường tiểu học, cấp hai, cấp ba phải hủy buổi lễ vì nằm trong vùng ngập lụt nặng.

Tìm hiểu kỹ hành trình, tôi biết đường sá nguy hiểm cho người đi xe máy, nhưng hai mẹ con có thể mặc áo mưa đi bộ vì nước không quá sâu. Quãng đường tuy không gần, nhưng tôi không hề muốn đánh mất cơ hội đưa con đi khai giảng nên vẫn quyết sẽ dẫn con đi. Dù vậy, lúc ra trước cửa nhà, nhìn màn nước trắng trời, tôi cứ chần chừ mãi không dám bước.

Con thấy tôi như vậy thì líu ríu giục giã, lôi tay tôi bước ra mưa nhắc "Nhanh lên không trễ giờ đó mẹ". Hai mẹ con bì bõm trên con đường ngập nước. Thay vì diện đôi giày mới như dự tính, con phải mặc áo mưa lướt thướt, đi đôi xăng đan nhựa bạc màu. Chốc chốc con lại sờ tay ra sau kiểm tra chiếc ba lô xem có bị ướt sách vở hay không rồi nhoẻn cười yên tâm.

Cổng trường im ắng, lễ khai giảng không được tổ chức ngoài sân trường mà được dời vào hội trường. Hai mẹ con vội vã bước theo chỉ dẫn của bác bảo vệ.

Khai giang mua lu, me con bi bom loi nuoc toi truong
Lễ khai giảng của một trường tiểu học ở Quảng Trị được tổ chức trên sân trường chưa ráo nước.

Không có cảnh tưng bừng cờ hoa, sân khấu được trang trí lộng lẫy mà tất cả chỉ thu gọn trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Nhìn những gương mặt ngơ ngác, lần đầu tiên dự khai giảng lại gặp phải mưa lũ, tôi chảy nước mắt vì thương. Để đến được trường, các con đều phải trải qua những chặng đường ngập nước, có khi nguy hiểm, áo quần bị dính nước mưa. Tuy nhiên điều đó không ngăn được nét vui tươi háo hức chờ đón những tiết mục văn nghệ mà các lớp lớn đã chuẩn bị.

Lễ khai giảng được rút ngắn lại khá gọn nhẹ và vẫn đảm bảo được đầy đủ các "thủ tục" cần thiết. Ánh mắt trẻ thơ trong ngày hội đến trường không bị ảnh hưởng gì bởi thời tiết bên ngoài. Các con trên sân khấu say sưa múa hát còn các con ở dưới xem rất chăm chú.

Khai giang mua lu, me con bi bom loi nuoc toi truong
Các bé mầm non vùng lũ lụt vẫn múa hát chào đón năm học mới

Kết thúc lễ khai giảng, lại bì bõm quãng đường dắt con về nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi có thể cho con nghỉ ở nhà, không dự khai giảng, nhưng cũng không muốn con lỡ mất những khoảnh khắc của ngày khai giảng đầu tiên. Về sau, con sẽ tham dự nhiều lễ đón chào năm học mới, nhưng ngày hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, với con và cả với mẹ. Một vài khó khăn trong cuộc đời, nếu mọi thứ vẫn được kiểm soát an toàn, nếu chúng ta có thể vượt qua, thì không nên vội vã bỏ cuộc, con nhỉ!

Nhìn con mèo ướt của mẹ giũ áo mưa trước cửa, lòng mẹ ngập tràn cảm xúc thương mến. Chẳng phải hôm nay chính con đã háo hức dắt mẹ đội mưa tới trường đó thôi. Khởi đầu cuộc đời học trò của con thế là ổn rồi.
                                                                                              

Thanh Mai