Menu

HLV Hữu Thắng: Không nói chuyện bóng đá khi về nhà

09:08 24/04/2016

pno
Vợ chồng tôi có thể sẻ chia với nhau mọi điều xảy ra trong cuộc sống, nhưng riêng bóng đá, chúng tôi không bao giờ bàn luận khi về nhà.
HLV Huu Thang: Khong noi chuyen bong da khi ve nha
HLV Hữu Thắng

44 tuổi, người đàn ông với gương mặt cương nghị, rắn rỏi như “thép đã tôi” qua rất nhiều sóng gió cuộc đời. Trở về gia đình từ sau trận đấu của tuyển việt nam với Iran, huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng cho biết anh được nghỉ phép bảy ngày, sau đó vào Đà Nẵng tiếp tục với công việc. “Thế mà hôm nay đã hết ba ngày rồi”, thời gian nghỉ ngơi, ở bên gia đình lúc nào cũng trôi qua rất nhanh đối với vị HLV dành phần lớn cuộc đời mình cho những trận bóng, mùa giải nối tiếp nhau.

Người phụ nữ đẹp dịu dàng, nền nã cùng hai đứa con nhỏ là điểm tựa, là cái neo vững chắc phía bờ để anh được thoải mái vẫy vùng với đời. Phần anh, luôn muốn giữ chị và các con ở một góc an toàn, một khoảng cách nhất định với nghiệp bóng đá của mình - nơi không ít những thị phi ồn ã, mà nỗi buồn và niềm vui, vinh quang hay cay đắng, luôn cách nhau thật gần.

HLV Huu Thang: Khong noi chuyen bong da khi ve nha

* Trải qua bao thăng trầm với nghiệp quả bóng tròn, từ một cầu thủ nhí gắn bó với xứ Nghệ đến cương vị HLV đội tuyển bóng đá quốc gia, nhìn lại con đường mình đã qua, anh có thấy rõ ràng cuộc đời có chữ duyên không?

- Từ năm 12 tuổi, tôi bắt đầu gắn bó với Sông Lam Nghệ An (SLNA) rồi sau đó, tôi vào đội tuyển quốc gia, chơi bóng cùng thời với “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam, những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Quang Minh… Và đến giờ, khi đang là người cầm quân đội tuyển bóng đá quốc gia, tôi chỉ thấy đời mình gắn chặt với quả bóng, ăn ngủ cùng bóng đá.

Ngày trước, khi còn là trung vệ CLB SLNA, tôi nổi tiếng nóng tính và “đá chặt chém”, nhưng thời gian với quả bóng tròn, cũng kha khá những vui buồn, cười khóc, thất bại, thành công… đã trả lại cho tôi sự điềm tĩnh khó tin. Nhưng có một điều không làm tôi thay đổi, đó là sự quyết liệt, sự theo đuổi đam mê. Tôi chưa bao giờ ngừng đam mê với bóng đá.

HLV Huu Thang: Khong noi chuyen bong da khi ve nha

* Khi mà qua nhiều đời HLV ngoại vẫn loay hoay tìm cách tạo nên kỳ tích nhưng rồi đành chia tay với đội bóng Việt Nam trước khi giấc mơ thành hiện thực, anh có thấy áp lực?

- Nhiều nhà phân tích, bình luận rằng tôi mạo hiểm khi nhận lời cầm quân đội tuyển quốc gia. Vì người hâm mộ vừa đặt quá nhiều kỳ vọng, vừa đặt dấu hỏi hoài nghi cho một HLV nội. Áp lực không? - Dĩ nhiên là có! Ở cương vị là một HLV luôn luôn chịu áp lực từ rất nhiều phía.

Đã từng là HLV ở CLB SLNA, và có thời gian tôi là HLV cho đội tuyển U19 quốc gia, nhưng ở cương vị mới này, trách nhiệm sẽ nặng nề, to lớn hơn. Nhưng tôi không ngại áp lực, nhờ có nó mà tôi và các cầu thủ sẽ phát triển hơn. Các cầu thủ trẻ hiện nay được đào tạo bài bản hơn, kỹ thuật tốt hơn thế hệ chúng tôi. Nhưng vấn đề nan giải nhất vẫn là thể lực. Hiện tại, thời gian tiếp quản đội tuyển quốc gia mới chỉ vài tuần, nên chưa thể nói trước được bất cứ điều gì. Điều quan trọng nhất là anh em trong đội tuyển sẽ đoàn kết, hiểu và đồng lòng.

HLV Huu Thang: Khong noi chuyen bong da khi ve nha

* Và phía sau sự thành công của một người đàn ông, là hình ảnh rất thực của một người phụ nữ, phải vậy không anh?

- Tôi cũng như rất nhiều cầu thủ bóng đá xứ Nghệ lớn lên và thành danh từ tuổi thơ vô cùng vất vả, thiếu thốn. Tôi chưa bao giờ quên câu chuyện về những thúng lạc của mẹ nuôi lớn cậu con trai mê bóng đá, và kỳ vọng của người cha… để tôi luôn quyết tâm đứng dậy, trưởng thành hơn sau những giông gió cuộc đời.

Có lẽ vì lớn lên trong những cơ cực nên tôi luôn trân trọng, yêu thương gia đình, vợ con. Sau mỗi giải đấu, điều bình yên nhất của tôi là trở về nhà. Thời gian nghỉ phép là quãng cân bằng để tôi được tiếp thêm động lực, sức mạnh tiếp tục với những nhiệm vụ mới.

HLV Huu Thang: Khong noi chuyen bong da khi ve nha

Vợ tôi là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, Cô ấy quê ở Hà Tĩnh, từng lớn lên tại Nghệ An, nhưng chúng tôi lại gặp nhau ở Hà Nội. Chúng tôi tổ chức đám cưới vào năm 2002. Thời gian tôi đi vắng nhiều hơn thời gian ở nhà. Khó mà nói cho hết được những vất vả của bà xã khi phải quán xuyến hết việc công việc tư.

Cô ấy là nhân viên của một ngân hàng, công việc bận rộn, rồi lo lắng hai bên gia đình nội ngoại và đặc biệt là chăm sóc hai cậu con trai nghịch ngợm. Tôi thấy cô ấy quả thật rất thiệt thòi khi làm vợ tôi. Khi tôi hỏi vợ “làm thế nào em vẫn giữ được nụ cười khi bận rộn và cực nhọc thế”, thật bất ngờ cô ấy bảo “đối với em đấy chính là tình yêu, là cuộc sống, là niềm hạnh phúc theo cách riêng mình khi là hậu phương bên ngoài sân cỏ cho anh”.