Menu

Hết bệnh nhờ… cai điện thoại

05:30 01/06/2019

pno
Cuộc chiến cai điện thoại của người lớn và trẻ con, cần rất nhiều ý chí và chiêu trò, nào phải chuyện đùa.

Mấy năm trước, sau khi tạo tài khoản Facebook, tôi sướng như điên khi kết nối với đám bạn thời đại học đang tứ tán khắp nơi. Chuyện xưa lắc xới lại, tám hoài không hết, vui nối tiếp vui. Tối đến, vợ chồng tôi và con gái 10 tuổi, mỗi người một chiếc điện thoại, say sưa bấm quẹt. 

Het benh nho…  cai dien thoai
Ảnh minh họa

Cắm cúi vào điện thoại một thời gian, tôi nhận ra thị lực kém dần, cơn bệnh thoái hóa cột sống cổ bùng phát trở lại trầm trọng. Sáng nào thức dậy, cổ tôi cũng cứng đơ, đầu nhức như búa bổ. Tôi đã chữa trị ở rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ, hết Tây y tới Đông y, nhưng vừa ngưng thuốc là bệnh quay trở lại, khiến tôi rất bi quan. Buồn, tôi lại lao vào điện thoại tìm vui, an ủi từ bạn bè. Mỗi lần buông điện thoại, đầu lại nhức không chịu nổi. 

Một vị bác sĩ khuyên tôi hạn chế điện thoại, may ra bệnh đỡ hơn. Tôi bắt đầu đăng ký tập yoga. Một tuần sau, cơn đau giảm dần rồi dứt hẳn, khiến tôi mừng phát khóc. Sau giờ tập yoga, tôi cùng nhóm bạn mới đi cà phê, tán dóc. Tôi nhận ra cuộc sống thật nhẹ nhàng và tươi mới, hơn hẳn cuộc sống ảo mà bấy lâu tôi chìm nghỉm trong đó. 

Mỗi buổi đi tập yoga, tôi giao bài tập cho con gái làm. Làm xong thì con được phép chơi điện thoại. Dạo gần đây, thấy con lờ đờ, ngại giao tiếp, tôi phát lo. Về ngoại đám giỗ, con chẳng trò chuyện với ai, chỉ cắm đầu vào điện thoại. Đưa con đi du lịch, con cũng chẳng chịu rời điện thoại. Tôi bảo con tranh thủ ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Con bé lia mắt một vòng rồi bảo “có gì đẹp đâu mẹ”. Tôi đau đầu nghĩ cách cai điện thoại cho con. 

Trong lớp yoga của tôi, có vài chị cũng có con cùng độ tuổi con gái tôi. Tôi rủ các chị chở con theo để bọn nhỏ chơi với nhau. Từ hôm đó, tới giờ các mẹ tập yoga thì bọn trẻ ở ngoài sân chơi đá bóng, đá cầu, trốn tìm…

Het benh nho…  cai dien thoai
Ảnh minh họa

Có lẽ do nghiện điện thoại lâu ngày, nên bọn trẻ nhập cuộc khá uể oải. Chơi một lát, chúng tụm lại tán dóc. Thôi thì, dù sao tán dóc vẫn hơn cắm đầu vào điện thoại. Được vài ngày, một đứa trẻ lôi điện thoại ra, cả bọn chụm đầu vào xem. Con gái tôi còn hào hứng khi phát hiện ra rằng, xem điện thoại cùng đồng bọn vui hơn xem một mình.

Thì ra, chúng tôi chỉ có thể vời điện thoại từ nhà ra chốn công cộng để bọn trẻ xem tập thể. Các bà mẹ lại một phen mạnh tay, kiên quyết tước điện thoại của bọn trẻ.

Đám trẻ tiu nghỉu, đành phải bày trò chơi đá bóng, đá cầu… Phải mất một thời gian khá dài, đám trẻ mới tìm thấy hứng thú trong các trò chơi và bỏ hẳn điện thoại. Bây giờ, nhìn mặt mũi đứa nào cũng tinh nhanh, mất hẳn vẻ lờ đờ, các mẹ đều thở phào.

Het benh nho…  cai dien thoai
Ảnh minh họa

Anh họ tôi ở quê kể rằng lúc con anh còn nhỏ, anh tốn bộn tiền mua đồ chơi cho  nó, nào là xe tăng, máy bay, rô-bốt… Giờ tới lượt cháu nội, anh chỉ cần mua một món là cháu chơi ghiền năm này qua tháng nọ. Ai cũng thắc mắc thứ đồ chơi gì mà thần thánh quá. Anh cười xòa, bảo đó là điện thoại.

Sáng ra, chỉ cần đưa điện thoại là cháu ngồi im ru một chỗ, coi từ sáng tới chiều, quên cả ăn cơm. Dân quê như anh, chỉ nghe loáng thoáng điện thoại có hại nhưng chẳng hiểu hại thế nào. Anh nghĩ tuổi nó mà biết bấm quẹt, làm quen công nghệ mới, biết đủ thứ trên trời dưới đất thì chắc lợi nhiều hơn hại. Đến khi nghe tôi nói điện thoại làm hại mắt, chậm phát triển trí tuệ và ngôn ngữ của trẻ, anh mới hoảng, tìm cách cai điện thoại cho cháu. 

Cuộc chiến cai điện thoại của người lớn và trẻ con, cần rất nhiều ý chí và chiêu trò, nào phải chuyện đùa. 

Thùy Gương