Menu

Hè sát nách rồi, tính sao đây?

05:00 24/05/2019

pno
Có con ở độ tuổi chớm dậy thì thật đủ thứ chuyện phải lo. Ngoài việc lo con học sao cho bằng bạn bè, còn phải lo tránh cho con những tai nạn trong cuộc sống. Mà hè thì sát nách rồi...

Sau khi xuống nhà em Na chơi, con bé nhà chị về khoe với mẹ rằng hè này em Na sẽ được đi học vẽ ở nhà văn hóa thiếu nhi. Em Na còn nói sẽ được đi học bơi và học tiếng Anh nữa. Nghe con thông báo, chị hỏi nửa đùa nửa thật:

- Vậy con có muốn đi học như em Na không?
Con bé lúc lắc cái đầu trả lời kiểu nửa vời thường thấy:
- Tùy mẹ, mẹ cho thì con đi học, không thì thôi.

He sat nach roi, tinh sao day?

Nói vậy có nghĩa là con bé muốn đi học lắm đấy, nhưng tính nó không thích nói rõ ý định ra. Chị ngẫm nghĩ nếu mỗi môn học hết hơn trăm ngàn thì vài môn cũng chỉ vài trăm một tháng.

Cũng chẳng có gì là không lo nổi, nhưng cái đáng cân nhắc là ai sẽ chở con bé đi học đây? Vợ chồng chị đi làm từ sáng tới tối chỉ được nghỉ ngày chủ nhật, lại chẳng ở chung với ông bà để có thể cậy nhờ đưa đón. Hơn nữa, nhà chị cách thành phố sáu cây số, đưa con đi học phải chờ con tan học để đón về luôn. Học chừng ba môn thì một tuần phải đưa đón sáu lần, khó mà thực hiện được.

Mà không đầu tư cho con học thì chị sợ con sẽ thua kém bạn bè, vả lại hè mà không học thêm thì ở nhà con bé chỉ cắm đầu xem ti vi cả ngày, như vậy cũng không tốt. 

Mùa hè là mùa nghỉ ngơi của con trẻ, nhưng thực sự là mùa khiến cha mẹ phải đau đầu nhiều nhất, bởi lẽ con được nghỉ, nhưng cha mẹ lại phải đi làm. Bố trí sao cho con đi học thêm được các lớp năng khiếu đã là khó, làm sao cho con có thời gian vui chơi để lưu chút kỷ niệm tuổi thơ lại càng khó hơn. 

Trong một lần cà phê cùng nhóm bạn thời cấp III của chồng, chị được nghe không ít những trăn trở y như của chị, từ bạn chồng. Có người tâm sự phải nghỉ làm ở nhà chỉ để đưa đón con đi học thêm, học năng khiếu. Có người phải thuê người giúp đưa đón con. Nhà có điều kiện thì mời gia sư về dạy kèm.

Đang băn khoăn không biết làm thế nào để đưa đón con đi học hè, thì người bạn của chồng tư vấn cho chị:
- Em cứ thuê hẳn một chú xe ôm, đưa cái lịch đi học của con bé cho chú ấy là xong!

Nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng khi bàn với chồng thì anh gạt phắt đi:
- Sao yên tâm giao con cho xe ôm được? Bây giờ nhiều vụ dâm ô trẻ em lắm, lỡ con có bề gì phải mệt hơn không?

Lời chồng nói làm chị giật mình. Xã hội ngày càng phức tạp, có con ở độ tuổi chớm dậy thì thật đủ thứ chuyện phải lo. Ngoài việc lo con học sao cho bằng bạn bè, còn phải lo tránh cho con những tai nạn trong cuộc sống. Giá mà nhà trường tổ chức các lớp học năng khiếu hè cho trẻ thì hay biết mấy.

Chị bày tỏ ý kiến với cô chủ nhiệm. Cô giáo bảo rất khó, vì đa số gia đình ở quê không có nhu cầu cho con học năng khiếu. Vả lại muốn mở lớp dạy năng khiếu, trường phải làm hồ sơ trình lên trên xin, được xét duyệt rồi phải thuê giáo viên năng khiếu… Rất nhiêu khê nên nhà trường không muốn tổ chức. 

Thật là tiến thoái lưỡng nan. Chồng chị bàn hay gửi con bé về ngoại chơi hè, còn nhỏ học hành chi cho nhiều. Chị không đồng ý, con bé sắp lên lớp bốn, nó cần được học năng khiếu để không thua kém bạn bè cùng lứa. Mỗi người một quan điểm, không ai nhường ai, thành ra hè đã gần kề mà kế hoạch hè cho con lại chẳng đâu vào đâu. Còn con bé thì cứ rỉ rả mỗi tối: “Chừng nào con mới được đi học vẽ hả mẹ?”.

Biết trả lời con thế nào đây? Hè ơi là hè, chẳng lẽ mong hè đừng bao giờ đến? 

 
 

Ngân Kim