Menu

Giao má cho... ti vi, còn mình ngồi bấm 'lai', 'còm'

11:39 24/06/2018

pno
Rảnh rỗi, tôi đi cà phê với bạn. Có ngồi nhà thì cũng chúi mũi vào điện thoại, “lai” và “còm”, yên tâm má đã có ti vi rồi.


Tôi đưa má đến bệnh viện khám tổng quát. Biết sẽ chờ lâu nên tôi chuẩn bị sẵn thức ăn nhẹ, nước và khăn ướt cho má. Ngồi cạnh tôi là bà cụ khoảng 70 tuổi, đi cùng con trai.

Bà đẹp lão và sang trọng. Bà đeo chuỗi hạt ngọc trai, tóc nhuộm điệu đà và móng tay, chân đều sơn màu hồng trang nhã. Tôi đoán, đây hẳn là bà mẹ giàu có và hạnh phúc.

Giao ma  cho... ti vi, con minh ngoi bam 'lai', 'com'
Mọi cụ bà đều rạng rỡ khi được khen đẹp. Vậy nhưng tôi đã tiết kiệm điều ấy.

Anh con trai có lẽ đã đưa bà cụ đi khám bệnh nhiều lần nên rành mọi chuyện ở đây. Anh lấy xấp quạt giấy, phát cho những người xung quanh, còn dặn các cụ đừng ăn uống gì, có thể bác sĩ sẽ yêu cầu xét nghiệm máu.

Trời nóng, lại ngợp hơi người nên tôi quạt cho má khá mạnh. Anh nhắc tôi: “Quạt cho người già đừng mạnh quá. Phẩy trước mặt vài cái, sau lưng vài cái. Cụ mát đều sẽ dễ chịu”.

Tôi xấu hổ vì là phụ nữ mà chăm má không tỉ mỉ bằng anh. Bà cụ hãnh diện khoe với tôi: “Bầy con của bác, chỉ có mình nó hiểu ý bác nhất, thương bác nhất”. Anh liền trêu mẹ: “Má xinh gái vầy, ai mà không thương. Ông bác lúc nãy đi qua, còn ngoái nhìn má muốn rớt con mắt”.

Mọi người cười ồ. Ở nhà, chắc mẹ con họ vẫn thường đùa với nhau. Tôi chẳng khi nào dám đùa với má kiểu này.

Tôi có chị bạn. Má chị bị tai biến. Mỗi chiều đi làm về, chị sà vào chỗ má ngồi, đổi giọng đớt đát: “Cục cưng bữa nay sao rồi, có ngoan không, ăn hết cháo không?”. Má chị cố chành miệng cười. Bà dùng cánh tay lành còn lại, sờ má chị, rồi vuốt xuống cánh tay.

Chị làm vẻ kinh ngạc: “Cục cưng giỏi quá. Tay có sức hơn hôm qua đó nghen”. Tôi ngưỡng mộ cách chị chăm má, nhưng không dám bắt chước. Cách dạy dỗ nghiêm khắc của má tôi trước giờ, khiến tôi quen với nếp nghĩ, má là để kính trọng, không phải để chọc cười và nói nựng như trẻ nhỏ.

Sắp tới lượt bà cụ vào khám. Bà vuốt tóc, hỏi con trai: “Tóc má ổn chứ con?”. Anh lấy chiếc lược, chải tóc cho má, còn cẩn thận tô lại son môi. Ngửa đầu ra sau ngắm má, anh nói: “Rất được. Lát nữa, bác sĩ thế nào cũng khen má xinh đẹp cho coi”. Bà cụ nhìn anh, cười rạng rỡ.

Nhìn ánh mắt má tôi quan sát mẹ con bác ấy đầy ngưỡng mộ, tôi nghe nghèn nghẹn trong ngực. Có bao giờ, tôi làm má cười rạng rỡ thế chưa?

Bác sĩ là người vui tính và rất tâm lý. Bệnh nhân nào cũng nghe ông khen “trông bác rất hồng hào, chắc khỏe nhiều rồi đây”, “tinh thần rất tốt, rất đáng khen”, “cứ thoải mái vậy đi, rồi bác sẽ không cần vào đây gặp tôi chi cho cực”…

Tới phiên bà cụ đẹp lão, ông nói: “Ồ, trông bác trẻ đẹp hơn lần trước tôi gặp. Tốt lắm”. Bà cụ cười tít mắt: “bọn trẻ trong xóm cứ cười tôi già mà không nên nết đó bác sĩ”. Vị bác sĩ cười: “Sai rồi. Già cũng cần phải đẹp. Cần hơn nữa là phải cười. Bác ăn uống ngủ nghỉ, uống thuốc và tập dưỡng sinh đều thì sẽ đẹp hoài thôi. Đẹp hoài thì bác sẽ cười nhiều hơn”.

Giao ma  cho... ti vi, con minh ngoi bam 'lai', 'com'
Má cần chúng tôi nhiều hơn, nhưng chúng tôi còn mải vục mặt vào những chiếc điện thoại

Khám bệnh cho má tôi xong, bác sĩ nói riêng với tôi: “Má chị sức khỏe khá tốt nhưng tinh thần không được thoải mái. Chăm người già, không chỉ chú ý ăn uống thuốc thang, cần nhất là con cháu gần gũi yêu thương, không khí gia đình vui vẻ. Bà cụ khi nãy, chị thấy không, tinh thần rất tốt. Bà thích làm điệu, có sao đâu, miễn bà vui là được. Người già vui mới sống lâu”. 

Trước giờ, tôi chăm má ăn ngon, mặc sạch, thuốc bổ đầy đủ, rồi… giao má cho ti vi. Đi làm về, thấy má ngồi xem ti vi, tôi yên tâm má rất ổn. Bữa nào má nằm trong phòng, tôi lo lắng hỏi má thấy trong người ra sao, không khỏe chỗ nào, sao má không xem ti vi cho vui...

Má hỏi chuyện nhà, công việc. Tôi sợ má nghĩ ngợi nhiều, mà má biết cũng không giúp được gì, nên tôi trả lời qua loa. Tôi không chia sẻ vui, buồn cùng má nên sự thân mật nhạt dần. Rảnh rỗi, tôi đi cà phê với bạn. Có ngồi nhà thì cũng chúi mũi vào điện thoại, “lai” và “còm”, yên tâm má đã có ti vi rồi. 

Nghĩ đến một ngày không xa, khi tóc bạc da mồi, ngồi như pho tượng trước ti vi trong sự hờ hững của con cháu, tôi bỗng thấy sợ. Thương má xót xa. Chắc rằng, má tôi thích được con cháu chọc cười và cưng nựng như má của bạn tôi và bà cụ đẹp lão. 

Thùy Gương