Menu

Gia đình tan nát vì chồng có chị 'bảo kê'

12:00 06/10/2019

pno
Hai năm trước, chồng tôi mắc bệnh nhức đầu kinh niên, chị chồng đưa đi khám khắp các bệnh viện lớn mới biết anh bị nhiễm ký sinh trùng, đã ăn vào não, việc chữa trị không thể nói trước.

Vợ chồng tôi rầu rĩ, chị chồng khóc rất nhiều. Trước giờ, chị thương thằng út của chị nhứt nhà.

Chồng tôi cả ngày nằm bẹp, rầu rĩ. Anh viết sẵn di chúc, dặn tôi ráng nuôi con. Chị hai hỏi chồng tôi muốn đi du lịch đâu không. Đi Thái, Campuchia, sang tận châu Âu chị cũng chiều. Chồng tôi rên rỉ: “Giờ ăn vàng cũng không ngon, còn đi chơi nỗi gì”. Chị hai lại khóc, dặn tôi phải chăm sóc chồng chu đáo.

Chồng tôi nằm vùi một tuần, bệnh khi đỡ khi không. Vợ chồng mong manh hy vọng, biết đâu bác sĩ chẩn đoán sai. Thêm một tuần nữa, chồng tôi mon men ra quán cà phê chém gió, rồi nhậu lai rai, rồi đá gà, cá độ đá banh, y như trước... 

Chồng tôi ăn chơi cũng tại chị hai. Từ ngày mua bán bất động sản trở nên giàu có, chị chu cấp cho chồng tôi rất rộng rãi. Chị xót thằng út của chị ở quê cực khổ, không có điều kiện hưởng thụ như người ta, nên hào phóng rót tiền về.

Gia dinh tan nat vi chong co chi 'bao ke'

Ảnh minh họa

Chồng tôi bỏ bê vườn tược, cả ngày la cà quán xá, cặp hết cô này tới cô khác. Tôi làm dữ, chồng thản nhiên: “Tiền tui tui xài, có phải của bà đâu mà lớn giọng?”. Tôi cứng họng, bởi cũng nghe lời chị hai, tôi nghỉ việc ở trường mầm non, ngồi nhà hưởng “trợ cấp thất nghiệp” do chị phát. 

Chị mua hơn chục công vườn xoài, giao cho vợ chồng tôi chăm sóc. Mỗi năm chị rót tiền về mua phân bón, thuốc trừ sâu. Tiền bán xoài, vợ chồng tôi được tùy nghi sử dụng. Chồng tôi thuê vợ chồng Hằng chăm sóc và giữ vườn. Chồng Hằng hiền khô, Hằng thì lanh lẹ, được việc. Dạo sau này, chồng tôi ở miết bên vườn. Tôi cứ nghĩ chồng đổi tánh, siêng năng, nên mừng trong bụng.

Bữa chị hai đi công tác, ghé thăm. Tôi gọi cho chồng không được nên chở chị đi thăm vườn. Cái chòi giữ vườn cửa đóng kín. Tôi đẩy cửa vào, bắt gặp chồng tôi và Hằng đang nằm trên giường. Tôi nhào tới, gào thét: “Sao anh dám làm chuyện này? Còn cô, sao dám cướp chồng tôi?”.

Tôi níu chị hai: “Chị xử giùm em!”. Chị rầy chồng tôi: “Mày hết chỗ rồi sao, lơ mơ bị chồng con Hằng chém chết”. Mấy ngày sau, chị điện cho tôi, nói: “Thằng út không còn sống được bao lâu, để nó vui vẻ đi em. Nó cho gái bao nhiêu tiền, chị bù lại”. Chồng tôi nghe vậy càng được nước: “Tui chết đâu có đem tiền theo được, hưởng thụ chút xíu có sao”. Tôi dắt hai con về nhà ngoại. Cả tháng, chỉ có chị hai điện tới điện lui kêu về. Tội hai đứa nhỏ bơ vơ, tôi đành quay về nhà.

Chồng tôi không cần giấu giếm nữa, cả ngày ở lì bên vườn xoài. Không lâu sau đó, vợ chồng Hằng cất căn nhà hoành tráng. Tôi biết rõ tiền cất nhà do chị hai chu cấp, nhưng đành ngậm đắng nuốt cay. Cả làng cười giễu, nói xóm này người khôn nhất là chồng Hằng, người ngu nhất là tôi.

Đám giỗ ba chồng, Hằng nói với tôi: “Chị để em lo giúp trong ngoài”. Tiếng là phụ giúp, nhưng Hằng đóng vai chính, lãnh phần đặt tiệc, thuê rạp, trang trí cả bàn thờ… Chị hai an ủi tôi: “Có Hằng lo, em khỏe chớ sao”. Chị không biết, sự “khỏe” đó là sự nhục.

Người ta hay nói “lùi một bước, trời cao đất rộng”, tôi lại nghĩ lùi một bước sẽ có bước lùi thứ hai, và sau đó không còn ngẩng lên được nữa. Giá như vợ chồng tôi không phụ thuộc kinh tế vào chị hai, giá như ngay từ đầu tôi kiên quyết với chồng. Chị thương em chị, nhưng chị có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của tôi không? 

Nguyễn Minh Trang