Menu

Gánh bánh bò nuôi lớn chúng tôi

17:30 18/09/2019

pno
Mày mò mãi rồi cũng đến ngày mẹ tuyên bố chính thức “khai trương”, ra lò mẻ bánh bò đầu tiên. Cả nhà hồi hộp căng mắt chờ thưởng thức.

1.

Mẹ bảo: bánh bò ít vốn, lấy công làm lời là chính. Khổ nỗi mẹ cũng chỉ mới nghe chứ chưa biết cách làm. Sang bà Bảy, thợ bánh làng bên để “học nghề”, bà Bảy nhăn mặt: bánh bò khó làm lắm; tao cũng chỉ biết đại cương thôi chớ không rành.

Cái “đại cương” bà Bảy truyền cho mẹ tôi gồm có nguyên liệu: bột gạo + đường + nước đánh chung, cho bột nở vào ủ, đập thêm ít gừng tươi. Hấp bánh thì bằng lò (như lò bánh tráng), dùng mớ chén đất nhỏ làm khuôn, độ mười phút là bánh chín. “Tao biết vậy thôi, còn lại thì tự bây… nghiên cứu nha” - bà nói, nghe bắt nản. Ấy vậy mà mẹ không chịu thua. 

Mẹ tôi vốn thuộc típ người muốn gì là quyết tâm làm cho bằng được. Trộn, đánh, ủ bột; xong đem hấp thử. Bánh chín; nhưng không giống cái… bánh bò: lúc mềm oặt, nhão nhoét; lúc khô vón, cứng đơ, ném cho chó mèo ăn chúng cũng chê.

Ganh banh bo nuoi lon chung toi
Ảnh minh họa

Còn nữa, mấy cái “tai hoa” trên mặt bánh cứ nhẵn lì, nhất định không chịu nở. Không nản, mẹ mày mò làm lại; bữa giảm đường, bữa thêm bột, bữa thay cách ủ… cho đến lúc “thành phẩm” ra trông giống cái bánh bò mua ngoài chợ mới thôi. Không đủ tiền thuê đắp lò bánh, mẹ ra thợ thiếc đặt gò cái nồi hấp lớn bằng tôn, bên trong sẵn rá hấp có chân, trên nắp đậy hình nón. Mà cái nồi ấy hóa ra tiện lợi hơn cả lò hấp vì di chuyển được; dùng xong rinh cất gọn, không choán chỗ kềnh càng.

2.
Mày mò mãi rồi cũng đến ngày mẹ tuyên bố chính thức “khai trương”, ra lò mẻ bánh bò đầu tiên. Cả nhà hồi hộp căng mắt chờ thưởng thức. 

Nắp nồi mở; trong làn hơi nghi ngút, những chiếc “chén khuôn” bánh bò được mẹ nhanh nhẹn dùng vá xúc, đặt ra mâm. Mặt bánh ửng vàng ngà, nở vung bốn tai hoa. Đợi bánh nguội chút, mẹ dùng nĩa nhọn cắm, khều nhẹ cho cái bánh bò rời khỏi chén. Từng chiếc bánh bò tròn trĩnh, mềm xốp tuần tự lăn xuống mâm trong nụ cười mãn nguyện của mẹ. 

Lũ nhỏ thì khỏi nói, đứa nào cũng nhảy cẫng hò reo, nhong nhóng được “mở hàng” bánh mới coi có ngon không. Mà công nhận ngon thiệt! Bánh bò nóng xốp xộp, mềm tơi ngọt dịu, ngào ngạt thơm mùi bột mới quyện cùng mùi mật mía, cay cay vị gừng. Bà Bảy sang thăm cũng cười góp vui: “Mẹ bây giỏi đó, khó vậy mà làm cũng thành…”.

3.
Những gánh bánh bò kẽo kẹt theo mẹ suốt nhiều năm, trừ khi bận việc đồng áng, còn lại mẹ không bỏ buổi chợ nào lúc nông nhàn. Ngày mùa, tranh thủ gặt lúa nhà xong là mẹ hấp bánh bò quẩy đi bán dạo. 

Ganh banh bo nuoi lon chung toi
Gặt xong là mẹ soạn đôi thúng quẩy đi bán bánh. Ảnh minh họa

Tiếng rao “ai bánh bò hôôông…” của mẹ cứ cần mẫn vang lên từ làng trên tới xóm dưới, vào các sân phơi/đập lúa, ra cả những chân ruộng đang gặt dở ngoài đồng giữa trưa chang nắng. Người làm nghỉ tay uống nước, sẵn mua vài cái bánh bò ăn cho thấm giọng. Bánh bò rẻ, mua trả tiền cũng được; không tiền mang ít lúa đổi cũng xong. 

Còn nữa, cô Tư bán bánh - tức mẹ tôi, đã đẹp nết lại đẹp người; chưa ăn bánh mới nghe rao đã thấy ngọt. Chiều nào mẹ về, thay cho hai thúng bánh đầy ụ lúc đi cũng là một gánh khẳm hai đầu lúa bó nằm trên lúa hột. Nói vậy chớ cũng có ngày mẹ bán ế phải gánh về. Lũ nhỏ ớn bánh không chịu ăn; mình mẹ ngồi ăn bánh trừ cơm. “Cũng gạo chớ gì, ăn thứ này khỏi ăn thứ khác…” - mẹ nói như tự trấn an, nhưng nhìn mẹ trệu trạo nhai biết là mẹ cũng đang ngán lắm…

4.
Các con lớn lên, được no đủ, học hành tới nơi tới chốn nhờ gánh bánh bò của mẹ. Mẹ già đi, lưng còng, không còn gánh nổi bánh bò đi bán. Không sao, giờ đã có các con lo, mẹ không cần bươn chải. 

Ở nhà trông cháu, lâu lâu, có người bán bánh bò dạo đi ngang qua ngõ, mẹ lại kêu vô mua vài cái. Tôi ngạc nhiên: “Trời, mẹ ăn bánh bò mấy chục năm còn chưa ớn sao?”. Mẹ cười móm mém: “Kệ, mua giùm họ, tội nà…”. 

Y Nguyên