Eo hẹp đường bạn bè

14/09/2018 - 09:00

PNO - Phụ nữ có gia đình, đặc biệt là ở miền quê thì hai từ “bạn bè” thật xa xỉ. Thời gian của họ, tâm trí của họ dành cho chồng con, cơm-áo-gạo-tiền chứ không còn chỗ cho bạn bè, giải trí, chuyện trò hay tâm sự buồn vui.

Hồi nhỏ, tôi hay thắc mắc chuyện má không có người bạn nào. Tôi dấm dẳng “đến bạn bình thường má còn không thấy huống hồ bạn thân”. Mỗi lần vậy, má tôi chỉ cười: “nhỏ lớn theo bà ngoại buôn bán tối mày tối mặt, lớn lên ưng ba mày rồi chửa đẻ, lấy đâu thời gian mà bạn với bè!”.

Nghe má nói, tôi tự tin “chắc thời của má nó vậy chứ thời của tụi con bạn thân nhiều lắm”. Má cười mà không nói câu nào.

Eo hep duong ban be
Tình bạn giúp người già vui khỏe. Hình minh họa


Rồi thời gian cứ trôi đi, tôi cũng quên câu chuyện “bạn thân của má” cho đến khi tôi sinh bé đầu. Cùng đợt sinh với tôi có cô bé kia được cả ba má chồng và ba má ruột hộ tống vào bệnh viện. Cả hai cùng chờ sinh, cùng đợt mổ và nằm cùng phòng nên mọi người hỏi thăm và làm quen rất nhanh. Má tôi cũng trạc tuổi hai bà má kia nên ba người có vẻ rất hợp nhau, xởi lởi trong nhiều câu chuyện. 

Má hồi giờ hiền lành, ít nói, cũng ít giao thiệp với ai nên khi có hai người trạc tuổi mình xởi lởi thì cũng cởi mở tấm lòng. Tôi thấy ba-người-đàn-bà-nuôi-đẻ đó tíu tít chuyện trò, rôm rả trao đổi kinh nghiệm nuôi đẻ tốt và còn giúp nhau những chuyện vặt vãnh.

Khi hai bà má mua khoai lang cho con thì cũng mua luôn cả phần cho tôi. Nghe người ta bảo uống nước lá ngót tốt cho bà đẻ sau sinh thì cũng dặn người nhà hái luôn hai phần (vụ này cả ba bà má bị bác sĩ phát hiện và la cho một trận). Ngược lại, má tôi biết chỗ bán đồ ăn ngon cũng mua giúp thêm hai phần, đi mua nước sôi cũng cầm hai cái bình thủy... Thời gian đó, tôi chứng kiến tình bạn giữa má tôi và hai bà má kia mỗi ngày sinh sôi, nảy nở.  

Sau năm ngày, cô bé kia xuất viện. Còn ca mổ của tôi có vài trục trặc nên vẫn phải ở lại để bác sĩ theo dõi. Trước khi về, tôi thấy má với hai bà má kia trao đổi số điện thoại và địa chỉ cho nhau. Họ hẹn nhau ngày nào đó rỗi rãi tìm đến nhà chơi cho biết.

Tôi biết, má tôi chỉ xã giao, chứ đời nào có thời gian mà vui chơi, thăm hỏi. Ba tôi vốn khó tính nên từ trước đến giờ không thấy má giao du kết bạn với ai. Tôi thoáng thấy nét buồn trên gương mặt của má khi chia tay hai người bạn già mới quen.

Sau đó, má buồn hẳn. Má cũng không nói cười rôm rả như mấy ngày trước đó, khi có được hai cô "bạn thân". Tôi gọi là bạn thân bởi thấy tình bạn của họ thật dễ thương, thật đẹp, đúng chất đàn bà nông thôn quanh năm chỉ lo phụng sự cho chồng con mà chẳng bao giờ mở lòng nói chuyện, tâm sự với ai. 

Sau này, khi vào lại Sài Gòn, thỉnh thoảng gọi điện về cho má tôi có hỏi “hai cô bạn kia của má có ghé lại nhà chơi không?” thì má trả lời giọng buồn buồn “hổm có gọi hỏi đường xuống nhà nhưng má lần chần không muốn chỉ, má sợ ba bây rầy…”.

Nghe má nói vậy là tôi hiểu, tình bạn giữa họ chỉ được vài ngày ở bệnh viện chứ khó mà kéo dài được khi mỗi người ở một huyện, xa vài chục cây số, muốn đi phải có người chở… 

Không chỉ má mà nhiều phụ nữ ở quê cỡ tuổi như má tôi cũng có “đường bạn bè eo hẹp” như vậy. Phụ nữ có gia đình, đặc biệt là ở miền quê thì hai từ “bạn bè” thật xa xỉ. Thời gian của họ, tâm trí của họ chỉ dành cho chồng con, cho cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền chứ không còn chỗ cho bạn bè, giải trí, chuyện trò hay tâm sự buồn vui trong cuộc sống. Họ mặc định cả phần đời còn lại chỉ để hy sinh cho chồng con. Bởi vậy mà tôi thấy đa số đàn bà ở quê đều… không có bạn bè.

Eo hep duong ban be
Ai trên đời mà không cần ít nhất một người bạn thân. Hình minh họa

Ai trên đời mà không cần ít nhất một người bạn thân để san sẻ với nhau những nỗi niềm chỉ người trong cuộc mới hiểu? Thế nhưng, đôi khi chúng ta cứ mặc định rằng, phụ nữ trung niên hay cao niên chỉ cần sống cho gia đình là đủ. Chúng ta cứ mãi quan niệm rằng, họ không cần bạn cũng có thể sống tốt được trong khi ai cũng có nhu cầu chia sẻ để cuộc sống dễ chịu hơn. 

Chúng ta, những người trẻ, sau một tuần còn hẹn hò bạn bè cà phê chuyện trò thì có lẽ những người như má tôi cũng cần những buổi gặp bạn bè như thế. Không nhất thiết họ phải gặp nhau tại quán cà phê mà chỉ cần hẹn tại nhà, uống với nhau ly trà là đủ. Có bao giờ bạn nghĩ mình phải tạo điều kiện để má mình có những người bạn, như tôi? 

 Huyền Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI