Menu

Em không thể chung nhà với bạn của anh

18:00 11/10/2019

pno
Tiếng cười khằng khặc của Sỹ khiến tôi liên tưởng đến trận khóc đêm qua của vợ ngoài cổng. Bất giác tôi giáng Sỹ một bạt tai và bảo: “Mày biến khỏi nhà tao ngay!”.

Tôi đưa Sỹ về nhà giới thiệu với vợ: “Bạn anh, từ hồi cởi truồng tắm mưa. Ăn chung tô, ngủ chung chiếu. Nay anh ấy gặp khó khăn trong việc làm. Em vui lòng cho ảnh ở tạm nhà mình vài tháng chờ tìm việc mới nhé”. Vợ khẽ “dạ” rồi bỏ về phòng, mặc tôi với bao hộp thức ăn mua về đãi bạn. 

Tôi sắp xếp cho Sỹ một chiếc ghế bố tại phòng khách và dặn bạn cứ tự nhiên. Quần áo chưa sắm kịp thì cứ lấy quần áo tôi mà mặc, mọi vật dụng trong nhà của tôi cũng như của bạn. Trong khi tôi vừa đi làm, vừa tìm việc cho Sỹ thì ngày hai buổi vợ tôi vẫn chăm chỉ đi làm và nấu ăn như thường lệ, chỉ là bây giờ phải nấu thêm một phần cho Sỹ, dù tiền tôi không thể đưa thêm. 

Em khong the chung nha voi ban cua anh
Ảnh minh họa

Bằng trung cấp điện lạnh của Sỹ rất khó tìm việc, nơi thì bảo không cần tay nghề, họ sẽ đào tạo từ đầu. Sỹ nói như thế là không hợp lý. Nơi lại yêu cầu bằng kỹ sư, lương cao. Sỹ gãi đầu bảo đào đâu ra tấm bằng đại học? Cù cưa mãi, Sỹ không có việc làm mà cơm vẫn ngày ba bữa, chưa kể cà phê, thuốc lá…

Ba tháng trôi qua, vợ nhăn nhó về “ngân khố”, tôi buộc lòng phải làm thêm đến tận khuya mới về nhà trong mệt mỏi và chán nản bởi lời hứa “việc làm cho mày, tao chỉ cần búng tay là có”.

Một đêm, mở cửa cho tôi, vợ ôm chầm lấy chồng và khóc như mưa. Nói rằng cái nhà này một là có em, hai là có Sỹ, chứ em không thể ở nhà với bạn của chồng, còn chồng thì đi tới khuya. Tôi gắt vợ rằng tôi đi làm chứ có trăng hoa gì mà em ý kiến ý cò. Vợ chỉ ôm chặt lấy tôi và khóc.

Sáng hôm ấy nhằm cuối tuần, không phải đi làm. Tôi dậy trước vợ, định xuống bếp làm món gì đó cho nàng ăn sáng để “hối lộ” trận khóc đêm qua. Ngang qua phòng khách, thấy Sỹ cởi trần nằm ngủ mà chiếc Ipad trên ngực vẫn mở. Đó là chiếc Ipad của vợ tôi. Nể tôi, cô ấy cho Sỹ mượn “giải trí”. Tôi tới gần và phát hiện Sỹ đang mở “phim đen”, dù không có tiếng nhưng hình ảnh thì…

Em khong the chung nha voi ban cua anh
Ảnh minh họa

Tôi nhìn bạn… Đâu rồi cái hình hài gầy gò rúm ró khi gặp tôi cách đây hơn ba tháng? Bạn tôi giờ da dẻ hồng hào, bụng cũng bắt đầu phì ra. Còn tôi sau ba tháng lo lắng cho bạn thì sụt cân thảm hại.

Tôi lay Sỹ dậy, chỉ vào cái Ipad. Bạn giật mình cười: “Tao quên tắt. Đàn ông ấy mà, coi ba cái phim này có gì mà lạ”. Tôi cau mặt: “Mày không ý tứ gì hết. Nếu lúc nãy không phải tao mà là vợ hay con tao thấy thì sao?”. “Vợ mày… À… Loan rất “bốc” á nha! Mày cứ đi sớm về muộn thì làm sao mà giữ được vợ?”.

Tiếng cười khằng khặc của Sỹ khiến tôi liên tưởng đến trận khóc đêm qua của vợ ngoài cổng. Bất giác tôi giáng Sỹ một bạt tai và bảo: “Mày biến khỏi nhà tao ngay!”.

Sỹ bỏ đi liền sau đó. Tôi nói với vợ đã tìm được việc làm cho Sỹ, cậu ấy phải dọn gấp tới chỗ ở mới nên nhờ anh cảm ơn em đã cho trọ mấy tháng qua.

Tôi không dám hỏi gì vợ nữa, chỉ biết rằng qua những lời bóng gió đó, có lẽ Sỹ đã “mạo phạm” vợ tôi. Tôi biết lỗi ấy là do mình, nên sẽ chôn niềm đau này vào dĩ vãng, và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ lặp lại. 

 Tấn Quang