Menu

Đừng để con khoe thân giữa chợ!

14:00 02/02/2018

pno
Cô bé tỏ ra mắc cỡ, phụng phịu đưa tay giữ chặt lưng quần, lắc đầu; nhưng người mẹ đã mạnh tay hơn - một phát kéo xuống đã khiến chiếc quần bé nhỏ của con gái tuột đến tận gót chân.

Chợ cuối năm đông nghịt người. Bao nhiêu mặt hàng phục vụ tết đều có; trong đó, nhiều nhất là quần áo trẻ em. Mà quần áo thì ôi thôi, mẫu mã vô kể.

Dung de con khoe than giua cho!
Ảnh minh họa

Chị nọ dắt tay đứa con gái độ tuổi lớp Một sà xuống bên đống quần áo, reo lên: “Nhiều mẫu đẹp quá! Bé Ni, bé Ni, lại đây nhanh”. Cô bé tròn ủm như chú lợn con đang ngồi bệt cạnh hàng hoa vải kề bên, “tiện tay” đã rứt mất một cánh hoa cúc vàng. Nghe mẹ gọi, bé lũn cũn chạy qua. Người mẹ trẻ níu lấy con, nhanh tay ướm chiếc quần bé xíu vào người con, bảo: “Cởi ra, mặc thử cái này coi vừa không?”.

Cô bé tỏ ra mắc cỡ, phụng phịu đưa tay giữ chặt lưng quần, lắc đầu; nhưng người mẹ đã mạnh tay hơn - một phát kéo xuống đã khiến chiếc quần bé nhỏ của con gái tuột đến tận gót chân. Chiếc quần mới, phải kéo hai lần mới qua được cái mông tròn vo của bé. Xong, người mẹ quay lại, bảo cô bán quần áo: “Cái áo kia, đưa coi”. Cô bé tội nghiệp lại bị mẹ tuốt vèo chiếc áo đầm giữa chợ, khoe ra cái bụng phệ đáng yêu. Mẹ bé nhanh chóng ém chiếc bụng đó vào cái áo thể thao căng nứt.

Những hình ảnh sau đó cũng tương tự. Áo màu xanh, màu hồng, rồi quần vải, váy đen, váy trắng… cái nào chị cũng bắt con mặc thử để xem rộng chật, xem có hợp không khiến cô bé hết bị buộc phải khoe mông lại khoe bụng, khoe lưng trước bao nhiêu ánh mắt. Có người trầm trồ khen mẹ “khéo nuôi” nên con gái tròn trịa; người mẹ trẻ hồn nhiên: “Lớp Một rồi mà mới có 30kg hà”. Người thẳng tính hơn thì bảo: “Nên bớt bớt chứ để con béo phì là khổ đó”.

“Chị mẹ” vẫn chưa có ý định dừng màn thử đồ mới, vẫn bảo con mặc cái này, thử cái kia, trong khi cô bé im thin thít, vẻ mặt đầy đau khổ. Chị hết quăng món này lại chụp món kia, xốc bọc nọ, miệng liến thoắng: “Cái này xấu quá, nó không thích đâu. Màu này đẹp nhưng không có bông như màu kia, nó không chịu đâu”. Cuối cùng, sau gần 30 phút, “sô diễn” của người mẫu tội nghiệp cũng kết thúc và “chị mẹ” đã chọn cho bé được… ba cái áo, hai chiếc quần và một chân váy.

Bà chủ hàng vừa xếp dọn lại mớ quần áo đã bị “quản lý của người mẫu” xốc lung tung, lắc đầu ngao ngán: “Thử vừa một món thì cứ lựa kiểu khác, theo size đó mà lấy. Chứ cái nào cũng mặc, cũng tròng thử, xốc xổ tùm lum. Tội nhất là con nhỏ bị "phơi thân" giữa chợ”.

Các bà mẹ chúng ta hay mắc chứng hô hoán khi nghe ti vi, báo chí đưa tin một đứa trẻ nào đó bị xâm hại tình dục, bị rơi vào tay kẻ bệnh hoạn. Rồi ta truyền cho nhau những lời khuyên bảo vệ con gái theo sách vở, đại khái là không nên để trẻ tiếp xúc với người lạ, không nên nhận quà bánh của người lạ, không trò chuyện hay lên xe để người khác chở đi, không để ai chạm vào vùng kín…

Nhưng các mẹ đã quên rằng, cách bảo vệ con gái thiết thực nhất là đừng để con khoe thân trước người lạ, giữa chốn đông người - như những gì tôi vừa chứng kiến.

Trang Nhi